Hạnh phúc là gì?

Ai cũng muốn được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với mỗi người lại khác nhau…

Không phải tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái thứ trừu tượng này. Tôi đang trong một giai đoạn hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng đủ để bản thân có thể cảm nhận được… Hoàn toàn không liên quan đến tình yêu. Chỉ là hạnh phúc vì có thời gian làm những điều mình thích. Chưa đến kỳ thi, có thể tối tối onl Fb, cập nhật tin tức về phim mới của diễn viên yêu thích, cứ đến lịch là nhảy lên xem tập phim online mới, trước khi đi ngủ vào Wattpad có chương mới… Hoàn toàn không có gì lo lắng về bài vở, thi cử hay kiểm tra. Nhưng tôi biết: Chỉ là tuần này mà thôi. Cho nên tự cho bản thân lười một tí, ngoài Thượng ẩn, không xem phim khác, không đọc truyện khác…

Một buổi tối có thể mò đi tìm trọn list nhạc mình cuồng hồi xưa… Nhẹ nhàng thế này… Tự nhiên không muốn lớn nữa…

Này, nếu mười năm sau, là người trưởng thành thực sự thì hạnh phúc là thế nào? Sẽ khác lúc này đúng không? Dĩ nhiên tôi không hi vọng nhiều. Nhưng mong là lúc ấy, tôi vẫn có thể vui khi một giai điệu thân thuộc nào đó vang lên…

Reply – Ngày đi học sau Tết

Tôi có tật là cực kỳ mê tín, tin bói tây bói ta, cái gì cũng thấy đúng.
Thi thoảng tôi hay xem tử vi cung hoàng đạo. Đúng lắm đấy chứ! :v
Hôm nay là ngày đầu tiên phải đi học, học tử tế. Hôm qua đến trường khai xuân, xem phim giải trí mà thôi. Cho nên hôm nay mới coi là bắt đầu. Thật ra thì lâu rồi tôi không mò đi xem cung bọ cạp của mình thế nào…

Ngày hôm nay, cung hoàng đạo của tôi bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra một cách suôn sẻ đến lạ thường. Yeah! So với những gì tôi lo lắng trước đó thì quả thật dae bak!

Sáng tôi có tiết Sinh, phải nộp bài thực hành. Fine, hôm trước phải lên Hà Nội thi AMC cho nên không biết gì hết. Cùng team với chuyên Sinh nên khá thoải mái. Nhưng mà lớp không làm và thế là cô cũng chả nói gì. Học thể dục với tôi quả là ác mộng, ông thầy bắt khởi động 4 vòng sân, tôi chỉ chạy 1 vòng rưỡi; bắt chạy 5 vòng, tôi chạy 3 vòng. May mắn là hôm nay học với 3 lớp lận, đông học sinh chả biết ai với ai. Tiết tôi lo tiếp theo là Tin, sợ kiểm tra 15 phút. Nhưng mà điều kì diệu xảy ra là ông thầy bước vào lớp và nói linh tinh về rượu bia ngày Tết, lảm nhảm rồi cũng xong. Hai tiết cuối thì không có vấn đề gì mấy. Buổi chiều có tiết học Tiếng Anh giáo viên nước ngoài, khá lo lắng vì buổi trước nghỉ, nhưng mà rồi cũng trôi chảy. Không thể tuyệt hơn.

Nhưng mà hôm nay có 3 điều vui.
Thứ nhất, tôi nhận ra ngày mai có tiết Tiếng Anh buổi sáng, nhưng cô chỉ cho làm bài Test vào buổi chiều, cho nên còn ngày mai để ôn tiếp. Tức là tôi có thời gian ngồi đọc Thượng Ẩn. Dạo này máu hủ hơi mạnh!
Thứ hai, Descendants of the Sun đã có một đoạn ngắn OST “Always”. Hay khủng khiếp. 8 ngày nữa có phim rồi! ^^
Thứ ba, Taylor Swift thắng 3 giải Grammy. Là người phụ nữ đầu tiên có hai giải Grammy Album của năm cho chính mình. Thu được tổng cộng 10 cúp.

Và tất cả ngày hôm nay của tôi chỉ nằm trong cái ảnh này thôi.

 

Câu chuyện nhỏ: Giao thừa

Vào giao thừa bạn làm gì?

Hồi trước, lúc tôi còn bé, việc thức đến 11h là hơi quá, thức đến 12h là không thể. Nhưng giao thừa năm nào mẹ tôi cũng làm một bữa ăn, có bánh chưng, có thịt gà, có xôi, có giò, có miến lòng. Tôi thức muộn như vậy và ních bao nhiêu thứ vào bụng, xong xuôi lại đi ngủ. Tôi không dám ăn đêm vì sợ to bụng, nhưng mợ nó, đấy chính một bữa tiệc đêm khủng bố.

Năm nay, mẹ tôi không làm nữa. Vì cái bữa này khá là nhảm và chả cần thiết lắm. Trưa mùng 1 ăn cũng được mà. -_- Vậy nên hiện giờ, tôi đang ngồi xem Táo quân và tính lát nữa cày tiếp Family Outing qua giao thừa. Năm ngoái tôi làm gì nhỉ??? À, ngồi đọc “Nụ hôn của Casanova”, chắc mấy trang, và đến giờ thì tôi vẫn chưa đọc xong quyển đấy. Năm nay nếu xem Family Outing, tôi nghĩ rằng năm mới của tôi sẽ tràn ngập tiếng cười. ^^~. Mà thật ra, hôm qua tôi thức đến tận 1 rưỡi đêm xem chương trình này và khóc như mưa vì hai thành viên rời gia đình. Khóc nhiều lắm! Đến mức mắt mũi tèm lem phải đi xì mũi rồi đi ngủ luôn. Lại còn kế hoạch xem Siêu nhân đã về của 3 con ỉn, cũng rời chương trình rồi đấy. Muốn khóc nhiều quá!

Ngoài kia, các bô lão trong ngõ đang zô zô ầm lên. Còn mình ngồi nhà khoác áo run cầm cập. Lại sắp già đi một tuổi rồi. Thật đáng thương, năm mới của tôi!

Câu chuyện nhỏ: Lì xì

Hồi tôi học cấp 1, dĩ nhiên Tết tôi được nhận lì xì. Nhưng hồi ấy, tiền không mất giá như bây giờ. Với tôi, việc nhận được tờ 20.000 đồng cứ như nhận được tờ 200.000 đồng bây giờ. Mà lớp tôi, không phải đứa nào cũng giàu nứt đố đổ vách, nhưng chúng nó toàn là con nhà có điều kiện. Tôi nhớ, lớp tôi hầu hết được hơn triệu tiền mừng tuổi, thậm chí cái thằng giàu nhất còn được tận 6 triệu lận. Tôi rất sợ, sợ có đứa nào hỏi: “Cậu được bao nhiêu tiền mừng tuổi?”. Người ta không được xấu hổ về cái nghèo của mình, nhưng cũng không thể tự hào được. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại có thể nghĩ ra câu trả lời: “Mẹ tớ cầm hết của tớ! Tớ cũng chả biết.” =))) Đúng là hồi nhỏ, nếu là bây giờ, tôi thề là mình có thể thoải mái nói với chúng nó, rằng lì xì ít lắm, nhiều người lì xì lắm nhưng ai cũng cho ít nên chỉ vậy thôi. Ok?!

Mà cũng buồn cười lắm! Tôi nhớ, có một năm, tôi được tầm 900 nghìn tiền lì xì. Mẹ tôi thấy tôi buồn vì không được đủ tiền, bèn cho tôi thêm. Nhưng tôi nhất quyết không nhận. Dĩ nhiên rồi… Vì cả tháng sau, tiền lì xì của tôi bị bòn rút để mua thịt mua rau. Tôi cũng tự biết mình không thể làm quỹ riêng. Con lợn của tôi ấy à? Nó bằng nhựa, không phải lợn đất. Và cái mõm của nó bị mẹ tôi cậy sứt đến mức mà giờ đậy vào không chặt. Cho nên… tóm lại là không được giữ tiền, đặc biệt là tiền lì xì.

Từ hồi tôi lên cấp 3 đến giờ, có một cái kiểu hay ho là tự nộp tiền lì xì. Khách đến, mừng tuổi, tôi rút về hậu cung, mẹ tôi chạy vào tịch thu tiền và đem ra mừng tuổi lại con nhà người ta. Chao ôi! Cái vụ mừng tuổi với chả lì xì. Mệt!

Thượng Ẩn

0ba0cd99-ab08-40c9-8d46-6d83c8c4c15f.jpg


Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đại khái là tâm trạng tôi đang không ổn lắm. Không phải vì bộ phim này, cơ mà cái cảm xúc này mới chuẩn để viết cảm nghĩ.

Đây, điều đầu tiên, tôi là hủ nữ. Cmn, thế nào cũng được. Tôi thích đọc cả ngôn tình, đam mỹ, kinh dị, hường phấn,… Nói tôi ăn tạp cũng đúng đấy. Nhưng mà tôi đọc đam chỉ đọc mấy cái hài hài, ngọt ngọt. Cho dù có ngược, thì chỉ cần ít đáng yêu là tôi có thể ngồi đọc. Không chỉ truyện mà phim cũng thế. Cho nên “Thượng Ẩn” đã lọt vào mắt tôi. Đấy là khi tình cờ đọc được dòng tít nói đây là phim hot bây giờ. Lúc ấy bọn bạn tôi vẫn đang dán mắt xem “Bẫy tình yêu” và n phim khác. Tôi thì đi xem phim ngay lập tức, sau đó đến lớp PR các kiểu. Có những đứa kiểu bài trừ BL nên tặc lưỡi không xem. Nhưng cuối cùng thì sao? Làn sóng “Thượng Ẩn” phủ khắp mọi nơi. Cái giai đoạn này đúng là khốn nạn!…

Tôi không thích đọc truyện đang dở. Trừ ở Fiction ra, tôi chỉ đọc truyện đã hoàn thành. Nếu có một truyện đang edit dở, chắc chắn tôi sẽ bookmark lại và để dành. “Thượng Ẩn” là một ngoại lệ. Tôi tìm truyện và phát hiện có hai phần, cả hai đều chưa full, nhưng tôi vẫn đọc… Có lẽ nó sẽ bình lặng như cuộc sống của một fangirl, hủ nữ bình thường thôi. Nhưng mà “Thượng Ẩn” hot ngoài tưởng tượng. Nhà nhà xem, người người xem. Tất cả bọn con trai trong lớp tôi đều biết đến nó. Thậm chí nó còn nổi lên trên confession của trường với cái nội dung hỏi người muốn nhập vai Bạch Lạc Nhân…

Trong cái hoàn cảnh trên, bạn nghĩ thế nào?… Tôi đã khá lạc quan đấy. Đứa chỉ nghe nhạc USUK và đọc trinh thám với sách tham khảo như thằng bạn thân tôi nó còn biết “Thượng Ẩn”. Cứ nghĩ mà xem, bao nhiêu trai thẳng, gái cong, hủ nam, hủ nữ, chả cần biết trước đây có thái độ kiểu gì với tình yêu namxnam thì giờ cũng quây quần lại mà đợi phim đợi sub. Vui, vui chứ! Tôi còn đọc được một cái ở trong hội ngôn tình, có bà chị đi làm ở công ty, ông sếp tổng cũng thích “Thượng Ẩn” và chủ trì fanclub Cố Hải ở đấy. Nhưng mà đi đâu cũng “Thượng Ẩn” có phải hơi quá? Trong giờ học, đứng lên nói xem phim, con trai cũng gào lên “Thượng Ẩn”!

Bạn biết đấy, một người mua một cái áo đẹp, mặc nó ra ngoài, nhìn thấy một người khác cũng mặc nó, cảm thấy bình thường, nhìn thấy hai người mặc nó đã thấy không thích, nhìn thấy xung quanh ai cũng mặc thì đấy thành đồng phục cmnr. Biết là ai cũng có nhu cầu chia sẻ, nhưng không phải cái gì cũng chia sẻ rộng vậy. Huống hồ, bản thân tôi chả phải đứa rộng lượng, thấy chúng nó xem, chúng nó hỏi mấy clip này nọ cũng chả thấy thoải mái gì. Và dĩ nhiên cái áo với bộ phim khác nhau. Bộ phim nó càng nổi, thì đấy, giờ thì cấm rồi. Trung Quốc mà, hồi trước còn thấy bắt giam hủ nữ cơ mà…

Nói nhiều vậy. Cũng sắp hết phim rồi, tôi quay lại với chân ái của tôi là Song Joong Ki đây, “Hậu duệ mặt trời” thẳng tiến. ^^
Sau này sẽ quay lại đọc tiếp “Thượng Ẩn” khi cả hai quyển edit xong!

Descendants of the sun

Một bài viết về bộ phim đang hot hiện nay – “Hậu duệ mặt trời”… Và nói nhiều hơn về Song Joong Ki…

Điều đầu tiên tôi nghĩ khi xem tập đầu: “Chàng trai năm ấy vẫn thật đẹp trai. Và còn có cơ bắp rồi đấy =)).”
Điều thứ hai tôi nghĩ là: “Không ngờ sức hút của nó khủng khiếp vậy…”


Tôi thích Song Joong Ki từ khi xem “Sungkyungkwan Scandals”. Sau đó đến “Nice Guy” rồi “A werewolf boy”… Dù đóng vai nào cũng vô vùng yêu thương. Tôi lại là đứa xem phim Hàn, nhưng chả cuồng nhiệt diễn viên nào. Ấy vậy mà lại đổ ngay khi thấy cái nháy mắt và cái lời thoại: “Tôi là Goo Yong Ha!~”

Nhập ngũ vào 27/8/2013, xuất ngũ vào 26/5, 21 tháng phục vụ trong quân ngũ. Gần 2 năm trời, tôi ngồi xem lại không dưới 5 lần những tập Running Man mà Joong Ki còn tham gia. Xem lại chàng sói ngày ấy, xem lại nữ lâm xinh đẹp, và cả Kang Maru ngầu bá cháy… Ngồi lục lọi clip cut của “Triple” để xem ước mơ trượt băng nghệ thuật của anh. Xuất ngũ còn phải đợi thêm 258 ngày quay phim. Thời gian dài dằng dặc. Trước khi phim chiếu tập đầu tiên, có vài cái teaser, kể về nam chính, nữ chính, và cả một cái flipback hậu trường. Thông tin nhỏ giọt, nhạc phim cũng ém mỗi tuần ra một bản. Tôi cứ nghĩ rằng chả ai quan tâm ngoài cái hội fanclub chờ đợi gần 3 năm này. Thế mà nó thành cơn sốt thật khủng khiếp. Yeah! Chính là khủng khiếp.

Tôi, không phải xem phim theo phong trào, mà là chờ đợi nó từ những ngày biên kịch gửi kịch bản đến cho Song Joong Ki và chờ một lời đồng ý. Tôi rất sợ, khi mà Hàn Quốc là cái nơi chính trị và netizen chi phối cả giải trí và Song Hye Kyo là người đã dính vào scandal trốn thuế, bộ phim này sẽ bị tẩy chay. Hôm chiếu tập đầu, tôi còn vật vã bấu víu vào cái wifi dởm nhà mình để xem live stream với ước mong là rating online không quá thấp. Vậy mà mợ nó, rating tại Hàn hai chữ số kìa…



Bỏ qua n tình tiết, dù nội dung có thế nào, tôi vẫn xem nó đến cùng. Đôi khi lên mạng, đọc được bài báo nào là đều thấy tự hào. Toàn khen cả, mà chả có ai chê đâu. Không thể nói trước được tương lai. Nhưng tôi không hề mong nó thành bom xịt. Hơn nữa với sự lựa chọn của chị em Song, có thể hi vọng vào cái nội dung sẽ không làm mọi người thất vọng.
Tiến lên nào tình yêu của tôi. Sau đó lại hẹn “Battle Ship”!