Thi thoảng mình cũng hay căm hận cái thân thể yếu đuối dặt dẹo này. Dạo này ốm hơi nhiều nhé. Mà nói ra thì mọi người sẽ chửi là không chịu rèn luyện sức khoẻ. Ồ thế thì thôi ốm yếu cũng được, miễn là mình được ngủ đủ giấc.

Một cách không thường xuyên, mình hay tự hỏi, khi nào thì nên kết thúc một mối quan hệ. Mình không thích việc này chút nào, nhưng mà mấy hôm trước, ngồi nghịch nghịch mở tiện ích xem ai nhắn tin messenger nhiều nhất, “bạn thân cũ” rớt xuống thứ 3. Chắc sẽ nằm ở đấy dài dài, vì nhắn nhiều quá mà. À đấy là một mối quan hệ mà việc kết thúc cứ lẳng lặng lẳng lặng thế. Chắc lần cuối chúc tụng nhau bạn đó còn nghĩ là mối quan hệ này sẽ đi lâu, nhưng mà mình thì đã chắc chắn không thể rồi. Nhìn chung là nên kết thúc. Nhưng sau người này, thì mình không có thêm cuộc chia ly nào cả. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng mình lại có xu hướng bị động, mặc kệ đối phương, kiểu toàn quyền cho người ta quyết định. Người ta nghỉ chơi thì mình nghỉ chơi, còn người ta vẫn nói chuyện thì mình vẫn nói chuyện. Lại lan man, vậy dấu hiệu của việc nên kết thúc một mối quan hệ là gì? Là sự mệt mỏi. Dạo này mình hay than mệt lắm, cũng buồn với lạc lõng nhiều lắm. Nếu có tiền thì mình sẽ lên Đà Lạt sống 1 tháng và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Mình cần một không gian thật tĩnh để chiêm nghiệm. Mà đương nhiên điều đó không thể xảy ra, ít nhất là bây giờ, khi mà mình đang chìm trong những khủng hoảng thực tại quá khứ và tương lai.

Lúc đi học đại học thì chống mắt ra đợi ra trường, tự hứa là 5 năm sau vẫn là một “trang tuấn kiệt”. Xong giờ như ngọn đèn sắp tắt vậy. Để rồi xem 5 năm nữa có hạnh phúc không? Có mệt mỏi không? Có còn sống không?

Sau 2 tuần rưỡi chìm trong công việc, mình tưởng là mình đã quên khuấy hết những chuyện bên lề vì sự mệt mỏi thể chất và tinh thần khi đi làm. Ấy thế mà mấy ngày nay mình nghe được những cái tin về người này, người kia mất, không phải người quen thân nhưng có biết. Và mình rầu rĩ vô cùng. Có một hôm nào đó trên đường về nhà, mình đã khóc cơ. Chẳng biết mô tả cảm giác đó như nào, nhưng mà mình thấy tội lỗi lắm. Con người được sống được tồn tại hoàn chỉnh, mà khi cái chết ập tới, hẳn là tuyệt vọng, hoặc thậm chí là chẳng kịp cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lại có những người như mình, vật vã trong trách nhiệm phải sống và không làm người khác thất vọng.

Hôm qua mình mới nói đùa với một anh cùng công ty rằng phòng mình phải bình thường hoá chuyện có người yêu đi. Và mình nhận được lời hưởng ứng là: “Đúng! Ai cũng có người yêu. Ai cũng phải yêu bản thân mình!”. Mình không hưởng ứng được. Tệ thật. Bởi vì mình không yêu chính bản thân mình. Và xung quanh mình, nghĩ một cách nghiêm cẩn thì có lẽ không có ai đặt mình ở vị trí số một cả. Mình thì vừa muốn đặt hết niềm tin cho một ai đó, vừa không muốn chìm trong sự thất vọng vì nhận ra bản thân bị bỏ rơi, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Trời sắp lạnh rồi. Và mình thích lạnh hơn. Hi vọng mọi người giữ gìn sức khoẻ thật nhiều.

Chưa hết mệt nhưng hết 2 vạch rồi thì phải quay lại với dòng chảy thôi. Chí ít mình đã nghỉ ngơi, mặc dù hơn 1 tuần đấy là một loạt vấn đề nảy sinh với tâm lí của mình.

Dạo này mình hay lải nhải với mọi người, là chả ai chọn đi làm cả, chả qua không có tiền mới phải đi làm. Thế là mình chính thức trở thành kiểu người mà mình ghét cay ghét đắng hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ mình chỉ muốn có thể làm cái gì đó, dù lương có thể không cao, nhưng mình hạnh phúc là được. Điều này rõ ràng chẳng có gì xấu hổ nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy mình chẳng chia sẻ với ai cả, cảm thấy nói ra mấy điều đó thật ngớ ngẩn ấy chứ.

Nhiều lúc mình dừng lại và tự hỏi, thế mình muốn làm gì nhỉ, nghề gì chẳng bận tâm đến lương nhưng mà mình vẫn vui ấy. Và mình không thể trả lời được, hoặc thật sự là mình không dám trả lời. Nó giống như là điểm tận cùng của lí tưởng của mình, nhưng nhô ra ngoài vực thẳm mà mình không tài nào chạm được, cũng không dám ngoảnh nhìn.

Đến tận bây giờ, mình vẫn cho rằng con người chỉ nên sống đến năm 25 tuổi mà thôi. Đối với mình, sau 25 tuổi mình sẽ triệt để từ bỏ những thứ quyền lợi của bản thân, trở thành một người sống theo lộ trình của xã hội. Hoặc không, mình sẽ không gọi đấy là “sống”.

Tệ quá, sắp tới 25 tuổi rồi này. Lắm trách nhiệm quá.

Vầng, lại là một đêm mất ngủ. Hậu covid như cái quần què. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không khóc, vì mình ghét bị ngạt mũi lắm, giờ thở còn nhọc cơ mà.

Sự tồn tại của mình giống như một điều phiền phức và cố chấp đối với người khác. Có thể người ta không nghĩ thế, nhưng mà lại luôn hành động theo một xu hướng làm mình tha thiết tin vào thứ giả thuyết đó.

Mình còn hi vọng vào việc, bản thân là một người đặc biệt với ai đó, thì sẽ được đối xử khác. Nhưng mà mình vẫn bị phớt lờ, không phải thường xuyên, nhưng có, toàn là lúc mình đã kiệt quệ và muốn chia sẻ nhất.

Thật ra quan niệm sống của mình, ý là lý do tồn tại, chưa bao giờ xuất phát từ cá nhân mình cả. Mình chỉ nghĩ rằng nếu một ngày mình biến mất, sẽ có những người buồn lắm. Nhưng rồi mình lại nhận ra là có thể nỗi buồn ấy sẽ biến mất thật nhanh chóng. Và mình bị lãng quên như thế. Vậy thì liệu có ai mãi mãi nhớ đến mình để mình được “sống” mãi không nhỉ?

Uầy, đáng lẽ là mình sẽ gõ dài thượt để lảm nhảm về nhân sinh với lẽ sống nhưng mà tự nhiên gõ xong đoạn trên tủi thân quá khóc luộ rồi trời ạ.

Cảm ơn playlist nhạc nhẽo tình cảm Vbiz đã cứu rỗi mình ngày hôm nay. Mặc dù phải next bài hơi nhiều. Và xin một điều thôi, đừng mất ngủ nữa vì có mất ngủ cũng không thoát khỏi ác mộng.

Đừng đối xử tệ với mình như cách đã làm với người khác.

Lại là mình và những bài viết bất ổn. Thật ra là mình định đến lúc nào bản thân ổn thật sự thì mới ngồi lọ mọ lên một bài thật là tích cực, lạc quan kiểu rửa trôi hết thảy những chuyện vừa qua. Nhưng mà nay mình lại khóc rồi, tuy rằng mọi thứ bớt tệ hơn nhưng mà ừ thì mình khóc thật.

Mình tự hỏi tại sao mình lại sống trong sự tội lỗi và giày vò bản thân như thế này nhỉ. Kiểu không bằng người thứ nhất, không bằng người thứ hai. Và tại sao mình chỉ là một vật thể sống chứa đựng linh hồn lay lắt bấu víu lấy cuộc sống. Rồi mình nhận ra là sự mệt mỏi này cần chấm dứt, cần một quãng nghỉ thật dài, ẩn mình thật sâu. Nhưng hoàn toàn thời gian và hoàn cảnh không thể cho mình điều đó.

Đêm qua mình cũng khóc nhiều. Mất ngủ liên miên làm mình nhớ tới những ngày tháng cần phải thức khuya học hành, học vì kì vọng của người khác chứ không phải của mình. Nhưng hồi đấy mình đâu có trống rỗng như này nhỉ?

Trước đây, mỗi lần bất ổn như thế này mình hay đọc sách, vẽ hoặc nghe nhạc. Giờ việc đọc với mình thật khó, vì quỹ thời gian không cho mình ngấu nghiến hết một chỉnh thể trong vòng vài tiếng và não của mình cũng xử lí mọi thứ chậm chạp hơn. Mình cũng không vẽ, vì tốn thời gian hơn đọc rất nhiều, mà bộ bút chì của mình ở đâu rồi mình chả rõ. Nghe nhạc cũng chẳng làm mình cảm thấy ổn hơn, chẳng rõ vì sao. Thế mà đêm qua, tự nhiên mình bừng tỉnh dậy rồi nằm nghe lại một loạt nhạc từ RED từ 1989. Và mình còn khóc cơ. Hồi trước mình thích bài hát này đến thế, cũng chỉ là thích vì giai điệu câu từ, còn nội dung thì chịu, chẳng thấm được. Mình đã từng thích “Treacherous” nhất album, và lúc nghe lại và lẩm nhẩm theo lời thì mình khóc. Gọi là chữa lành cũng không đúng lắm, nhưng mà từa tựa thế, giống như có gì sống lại vậy. Trước đây, mình đã đề cao sự tồn tại của âm nhạc trong cuộc sống rồi, và cả những nghệ sĩ gắn với quá trình trưởng thành về tinh thần và nghệ thuật của mình. Kể ra thì mình cũng không lưu giữ list nhạc hay nghe khi buồn nữa, một nửa là nhạc Taylor Swift, còn lại là nhạc US UK từ những năm 80, 90 và một vài bài nhạc Hàn của Big Bang. Bây giờ chẳng biết tìm lại ở đâu cả.

Mình vừa khó ngủ, vừa không muốn ngủ. Vì ngủ là cứ nằm mơ những thứ thật khó chịu. Nay cuộc sống bất ổn của mình còn nghe thêm vài câu chuyện, và lại là chuyện làm mình buồn bực. Thế là mình lại phải tự đưa ra lí do tại sao mọi người không để mình yên ổn được nhỉ? Hay là mình đòi hỏi nhiều quá, không, rõ ràng là không? Hay do mình tách biệt quá, lạc lõng quá, cái này có vẻ hợp lí hơn. Nhưng mà thế thì mình càng không sai. Trong mình cứ có một lời cầu xin kiểu “để tôi yên” vậy.

Bởi vì điều gì cũng trắc trở, bởi vì không có gì suôn sẻ, bởi vì có vô vàn sự khó chịu còn tồn tại, bởi vì mình không thể chia sẻ được nó ra, vì cố chấp điên cuồng hay gì đó, nên lại phải tạo ra một nấm mồ thôi.

Mà mỗi tháng chín đến, bạn mình hay bảo, ghét trời nóng thế nhở, mãi không lạnh, ghét thời gian quá, bơ vơ. Nên là wake me up when september ends. Mỗi mùa tháng chín là lại bảo nhau như thế đấy. Thế mà mình không thể làm một giấc ngủ sâu để mở mắt là hết nhỉ.