LHP & me

Đã có một cái HUP & me rồi, thật ra tôi cũng định làm một cái danh mục riêng hẳn hoi, để xàm xí về cái nơi tôi đã dành 3 năm thanh xuân tại đây. Nhưng ngẫm lại thì tôi mới thấy là mình đã quên rất rất nhiều thứ ở đây. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào quên cái ngày đầu tiên mình bước vào trường, không thể nào quên lần đầu tiên tham gia kì thi tại đây, không thể quên cái không khí 95 năm hội trường ngày ấy. Đáng tiếc, mỗi khi có những câu hỏi như vậy bật ra trong đầu, tôi lại đờ đẫn một lúc. Cảm giác lục lọi kí ức mãi mà không thấy ấn tượng gì thật là buồn.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trước hết tôi nghĩ mình sẽ chỉ viết mấy thứ thế này và đặt nó vào “Memory”.

Bây giờ tôi chỉ định nói tại sao tôi chọn Lê Hồng Phong thôi.

Điều này cũng làm tôi suy nghĩ khá lâu. Nếu như còn là một đứa nhóc cấp 1 thì thật tình tôi chả nghĩ đến việc thi LHP, vì một ngôi trường nổi tiếng như thế, rất khó khăn với tôi, một đứa học hành chả ăn ai lại còn nhút nhát. Xong một điều nhỏ bé len lỏi vào tim tôi chính là cái áo khoác đồng phục của LHP năm đấy đổi mới, tôi nhìn thấy các anh chị mặc áo khoác nỉ màu xám và cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi không được mua quần áo nhiều, nhà cũng không khá giả như bạn bè, có thể chúng nó được mua quần áo đang thịnh hành hay đôi giày dép gì đó, thì tôi vẫn trung thành với những món đồ cũ của chị tôi mà còn có thể mặc được, hoặc là đồ tôi đã mặc từ những năm trước. Đại khái cả mùa đông chả hạn, tôi sẽ chỉ được mua 1 hoặc 0 cái áo khoác, 1 cái áo len (hoặc không). Những thứ khác như giày thì always 1 đôi cho đến bao giờ nó hỏng hoặc chật. Ồ, lại lạc đề rồi. Tóm lại là tôi rất rất thích cái áo khoác đồng phục mùa đông, ờ còn áo sơ mi thì next đi, mọi người khen đẹp nhưng tôi thấy sao sao ấy, áo phong cách thủy thủ, hờ hờ hờ.

Hì, cuộc đời mỗi người đều có cơ hội, chẳng qua bạn có thể nắm bắt được nó hay không? Cơ hội của tôi là được học chuyên toán, à mà quả thực nếu vẫn học chuyên văn thì chuyện thi đỗ vẫn rất là ez nên khỏi cần. Xong chuyên toán được coi là “danh giá” hơn nhiều. Như kiểu trường chuyên cấp 2 thì đương nhiên là thi vào chuyên cấp 3 vậy. Nên tôi thi vào LHP, như tất cả bạn bè của tôi thôi. Và quan trọng là cô giáo chủ nhiệm aka giáo viên dạy chuyên cho tôi luôn nói rằng trượt LHP là trượt cấp 3.

Với phụ huynh như mẹ tôi, thì việc con cái vào LHP chính là thở phào một cái, vậy là đỗ ĐH rồi. Phụ huynh luôn nghĩ là đỗ LHP khó hơn đỗ ĐH, cái này tôi thấy đúng, xong nghĩ vào LHP tức là đỗ ĐH thì có vẻ không đúng lắm. Nhưng mặc kệ đi, thầy giáo chủ nhiệm năm 12 của bọn tôi còn nói đỗ nguyện vọng 1 mới là đỗ ĐH. Những điều này căn bản chẳng làm ảnh hưởng đến tôi lắm…

Đấy, với một vài lý do thì tôi đã chọn LHP, mà đúng ra thì đâu phải tôi chọn, là phụ huynh chọn, giáo viên chọn… Tôi chưa từng có lựa chọn ở đây, tôi chỉ được lựa chọn bắt đầu ôn thi mấy ngày trước kì thi cấp 3 mà thôi. :v

Nhưng mà cảm ơn LHP vì cấp 3 rất tuyệt vời, tôi được sống đúng là mình, được quẩy, được chơi, cảm ơn giáo viên luôn coi tôi là học sinh mẫu mực, cảm ơn các thầy cô giáo luôn luôn khen ngợi tôi giỏi giang thế nào trong khi thực tế tôi luôn ghét cay ghét đắng bị giáo viên để ý.

Chưa có một lời cảm ơn trọn vẹn, nhưng cảm ơn LHP vì đã chọn tôi.