Người vợ ba (2019)

Người vợ ba – The third wife

Đáng lẽ ra mình không nên để tên chuyên mục là Review phim. Bởi vì mình chỉ đơn giản muốn được ghi lại những suy nghĩ của bản thân về những bộ phim mà mình xem, và một chút gì đó để có thể hoài niệm lại trong cái giai đoạn trí nhớ của mình không còn tốt nữa.
Cho nên những thứ mình viết về bộ phim “Người vợ ba” này chỉ gói gọn trong góc nhìn cá nhân và chủ quan chứ không phải đánh giá nghệ thuật và kịch bản như thế nào.
Mình biết đến bộ phim vì lý do khá tiêu cực, do tranh cãi độ tuổi của nhân vật Mây khi đóng những cảnh nóng trong phim. Và phim cũng đã ngừng chiếu rồi, mà nếu vẫn chiếu tiếp chắc mình cũng chả bận tâm mà đi xem làm gì.
Trước hết thì tất cả những thứ ẩn dụ cài cắm trong phim, những thứ kiểu như cảnh quay đầu thuyền đi qua hang động, tập tục trong đêm tân hôn, việc giết gà, đỡ đẻ các thứ… mình đều đọc sau khi đã xem xong. Ngẫm lại thấy thật sự thâm thúy, nhưng mà vì mình đã nói sẽ không bàn về vấn đề này. Cho nên chỉ vậy thôi… Mình nghĩ mọi người đều nên đi đọc những chi tiết ẩn dụ ấy vì thực sự nó rất tinh tế và đa nghĩa.
Vấn đề mình muốn nhắc đến ở đây chính là việc Mây đóng cảnh nóng khi mới 13. Trên mạng đang đầy những ý kiến trái chiều, phản đối việc chọn diễn viên độ tuổi như vậy đóng cảnh nhạy cảm trong một bộ phim dán nhãn. Và có những ý kiến phản biện nghe rất ngứa tai, là mình thấy ngứa tai. Ví dụ như nhân vật 13 tuổi thì diễn viên 13 tuổi là đúng, nhân vật 13 tuổi nhưng có thể cast diễn viên 18 tuổi trở lên mà, chả lẽ em bé đóng Hope cũng phải tìm người trên 18… Những cái lý sự như vậy đọc thật hài. Mà nhiều người còn nói vì dân mình như thế nên nền điện ảnh nước nhà không đi lên được.
Quan điểm của mình thì khá rõ ràng. Em đóng Mây, đóng rất tốt, việc quyết định đóng cảnh nóng như thế đã có sự đồng ý từ gia đình, rồi thì tất cả mọi người trong đoàn phim cũng có những biện pháp bảo vệ em để em có thể thoải mái. Nhưng mình vẫn mong có đóng thế cho em. Nó cũng giống như điều mình muốn chưa chắc đã đúng và đã xảy ra vậy. “Mây” muốn tự thực hiện cảnh đó, gia đình đồng ý, ekip hỗ trợ, vậy một người như mình hay rất rất nhiều người cũng chả thay đổi được. Hơn nữa, như mình đọc đâu đó, em và gia đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần và không có bận tâm đến chỉ trích tiêu cực của dư luận. Hi vọng cuối cùng của mình cũng chỉ có thế. Thực ra điều lo sợ không phải là em sẽ bị đoàn phim, bạn diễn, nhân viên lạm dụng (không biết dùng từ gì hơn). Mà điều mình lo chính là cách nhìn, đánh giá em từ mọi người xung quanh, từ xã hội có những con người buông lời chỉ trích qua mạng, những người tiếp xúc với em hàng ngày. Mình nhớ có người đưa ra dẫn chứng về một sao nhí đóng phim cũng tương tự như Mây và bị gắn liền với các mác, cái biểu tượng ấy trong cả sự nghiệp (bạn viết cái đấy dùng từ tiếng anh gì mà mình quên mất rồi). Có lẽ quá sớm để đưa ra lời dự đoán về sự nghiệp của em trong tương lai nhưng cái làn sóng dư luận hiện giờ thực sự khủng khiếp và có thể nhấn chìm bất cứ gì.
Đạo diễn Mayfair làm bộ phim này, truyền tải rất nhiều, mà mình đọc mãi mấy cái phân tích chả hết. Mình chỉ thắc mắc Mayfair có lường trước được những lời phê bình trái chiều đầy tranh cãi như vậy không. Có lẽ có nhưng không nghĩ dữ dội như vậy, thế nên phim đã bị gỡ rồi. Và trên mạng người ta thi nhau chia sẻ quan điểm, chia sẻ bộ phim và những phân đoạn tranh cãi.
Chẳng hiểu sao mình thấy buồn. Liệu nếu đoàn phim và diễn viên chọn cách khác thì bộ phim sẽ ra sao? Liệu có thể hiện hết, liệu có phải là nghệ thuật? Và nếu bộ phim được làm trong bối cảnh nền điện ảnh Việt Nam cởi mở hơn như các nước khác thì sao? Những thứ giá trị nghệ thuật, giá trị nội dung cần phải có sự đánh đổi như thế nào?
Bản thân mình là kiểu người cổ hủ nghiêm khắc với chính mình, nhưng lại có cái nhìn thoáng hơn với mọi thứ xung quanh. Nhưng thực sự trong trường hợp này mình cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Có lẽ khó khăn nhất là lựa chọn điều đúng, điều sai. Đôi khi chúng ta chỉ có thể làm điều mình cho là đúng và tốt nhất.
Bộ phim này dù thế nào, cũng đã làm được một phần, đó là trở nên nổi tiếng. Và bất cứ ai xem chắc chắn cũng sẽ phải suy nghĩ về thân phận và vị thế người phụ nữ. Như với mình, không thích gọi tên chủ nghĩa nữ quyền, mà muốn nói về việc bình đẳng. Bình đẳng và tự do của con người. Như bé gái nói muốn làm con trai để cưới vợ. Và cuối phim em dùng kéo cắt tóc ngắn đi.
Chúng ta đều có quyền yêu thương bản thân và được yêu thương phải không?

 

Avengers 4: End Game (2019)

Mình không dám ghi thêm chữ “review” vào tiêu đề. Vì mình nghĩ là bài lảm nhảm này của mình sẽ thiên về cảm nhận hơn. Và cảnh báo là sẽ có spoil ấy.

Nói một chút về mình chứ nhỉ. Mình là một đứa chỉ mới xem được tầm một nửa trong số 21 phim của MCU trước khi đi xem End Game. Và thật lòng thì mình chưa hề xem A3, nhưng đã có nghe về cuộc chiến giữa team siêu anh hùng và tên khoai tím Thanos với cái găng tay vô cực, và kết thúc của phần đấy là cái búng tay làm bay màu một nửa dân số. Và nghe đâu Iron Man lạc trôi ngoài vũ trụ đến mức cộng đồng mạng kêu NASA đi giải cứu Tony gấp.

Mình đã xem hết tất cả các phần Iron Man, mặc dù mình đách nhớ gì cả vì quá lâu rồi và trí nhớ của mình như sh!t. Iron Man là người mình thích nhất, Captain là người mình nửa ghét nửa ngưỡng mộ. Có lẽ vì chân lí sống khác nhau chắc? Mình vẫn thích một con người có những mặt xấu, mặt tốt và không nói những điều sách vở. Mình luôn muốn suy nghĩ đến kết quả khi bắt tay vào việc gì đó. Nói ra thật là phức tạp nhưng bản thân mình thấy Cap cứng nhắc và Tony thì là kiểu con người gần gũi hơn.

Bởi vì mình thích chú béo như thế, thích chú từ một nhân vật siêu anh hùng trên phim điện ảnh, cho đến tính cách ngoài đời của chú, (mình đã từng đọc một bài viết khen chú trên Reddit, thực sự rất ấm lòng luôn), và vì mình thích chú như thế, cho nên khi biết được trước kết cục của A4, mình đã nghĩ sẽ không đi xem. Phim chiếu được tầm vài ngày là trên mạng đã nhan nhản spoil, và mình cũng vô tình đọc được thôi. Nat chết, Tony cũng chết, team Avengers chiến thắng. Nghe nói phần này cảm động lắm, nghe nói khóc và vỗ tay nhiều lắm…

Vậy mà mấy đứa bạn mình vẫn lôi mình đi được. 30/4 ngày nghỉ chạy đi xem End Game ở rạp Lotte. Đông sml, ngồi hàng ghế C bởi vì nhiều người đặt vé trước. Đi với 5 mống nữa, và cũng kịp thời ngồi cạnh một đứa thích MCU, đi xem End Game lần 2. Bạn cũng khá là có tâm khi không có spoil gì cả mà thi thoảng còn giúp mình biết một vài nhân vật từ đâu ra và kể cho mình về A3.

Lần cuối mình xem Avengers là bao giờ nhỉ. Mình mới xem A2, và sau khi xem phần phim của Cap, có Bucky xuất hiện, Tony Stark đánh nhau với Cap rồi thì vụ đòi khiên, vụ “li hôn thế kỷ”. Rồi mình không xem nữa. Bởi vì mình không muốn thấy Iron Man bị tổn thương. Dù có Pepper, có team A ở bên chiến đấu, nhưng mình vẫn thấy Iron Man thực sự cô đơn. Nhưng End Game đã tạo ra một kết cục vừa khiến mình đau mà vừa giúp mình thanh thản. Iron Man bây giờ có thể nhắm mắt yên nghỉ, giữa vòng tay gia đình, giữa những người đồng đội cùng chiến đấu. Có thể nói là Iron Man đã không còn cô đơn nữa. Bằng chứng Tony Stark có một trái tim. ❤

Và còn một nhân vật nữa mình muốn nói đến, Nat, góa phụ đen. Khi mà chị lần đầu xuất hiện trong Iron Man, chị dập chú béo của em hơi ác ấy. Và mình cũng không hiểu cái hình tượng mà đạo diễn cùng biên kịch xây dựng cho chị là gì, kiểu hint thính các kiểu với những nhân vật nam khác. Nhưng càng về sau thì chị càng chứng tỏ bản thân, và có lẽ biên kịch đưa nhân vật đi đúng hướng rồi. Một người gắn kết những người khác trong team, một người vốn không có gia đình nhưng tìm thấy cho mình một gia đình mới. Mọi người khóc cho cái chết của chị, và cảm thấy bất công vì chẳng có một đám tang hay mặc niệm gì. Mà cũng nghe nói chị có phim riêng, không biết khi ấy, mình có thể thấy chú béo quay lại làm cameo hay có một cái phản ứng hóa học hay hóa gì giữa team 6 người không?

Còn có Thor, con người bị troll nhiều nhất, thật sự chưa bao giờ thấy một vị thần lại giống con người đến thế. Thor mất tất cả, nhưng hi vọng đấy không phải là vĩnh viễn, hi vọng Thor sẽ tìm lại được tình yêu, có một gia đình, có những người đồng đội để dựa vào, và ăn nhiều salad, đừng bị chúng nó đem ra làm trò đùa nữa!!!

Dạo này mình like rất rất nhiều page trên Fb là fan của MCU. Trước đây mình không like nhiều thế đâu, nhưng dạo này mình sợ. Sợ là mình sẽ vuột mất cái thời gian này, cái thời kì mà Avengers đi đến hồi kết của Phase 3. Có lẽ ít ra thì những fanpage này nọ sẽ còn lưu lại chút gì về một team 6 người nhây nhây đi show, trả lời phỏng vấn, và nhất là chú béo, người đặt viên gạch đầu tiên cho cả kỉ nguyên siêu anh hùng.

Đi xem phim từ thứ 3 nhưng chủ nhật mới ngồi lạch cạch gõ lại vì mình mới có lap để dùng, và cũng vì một phần rằng mình không muốn quên. Trí nhớ của mình quá kém rồi.

Tạm biệt và cảm ơn, Mr. Stark. Love you 3000.