U23

Chả biết để tiêu đề là gì? Vì cảm xúc của mình bây giờ rất hỗn độn. Xưng là “mình” cho nó thân thiện.

Haiz, hết mùa giải.

Hôm nay là trận chung kết, ngày 27 tháng 1 năm 2018, mình ngồi tại nhà trọ xem tivi trực tiếp. Đội tuyển U23 của Việt Nam rất tuyệt, thua nhưng vẫn rất tuyệt. Bởi vì chính các anh đã giúp cho cả đất nước sống trong cảm xúc chưa từng có. Và đặc biệt là huhu, thời khắc này chính là lúc mà mình xa nhà, đi học trên Hà Nội. Cảm giác nhớ nhà kinh khủng, nhất là khi vòng đấu với Qatar, khi mà Văn Thanh đá quả bóng cuối cùng, mẹ mình gọi điện bảo: “Việt Nam thắng rồi!”

Có thể là đang ở Thủ đô, sẽ cảm nhận được một bầu không khí best của đất nước, xong mình lại ước lúc đấy, đang nằm ở nhà, uống bia lon, ăn mực nướng. Cái kiểu này gọi là càng vui thì lại càng buồn =))))).

Hôm nay, Việt Nam thua, xong sau này mình vẫn sẽ kể lại cho con cháu nghe, rằng năm nhất đại học, khi mình còn là một freshman phiêu dạt trên đất Hà Nội, đã có cơ hội sống trong những giờ phút lịch sử của thể thao Việt Nam.

Tối hôm Việt Nam thắng Qatar, mình đi vứt rác ngoài đường thôi, nhưng mà thấy các anh chị em rầm rầm lao xe. Có anh nào đó lao xe máy qua còn gào lên với mình: “Việt Nam thắng rồi em ơi!”

Tối hôm nay, mưa rả rích, trời lạnh, gió lạnh, mình không xuống đường. Vẫn như mọi khi thôi. Xong mình vẫn nghe thấy tiếng kèn ầm ĩ, tiếng hô “Việt Nam vô địch” và cả tiếng cười lớn của những người không ngại gió mưa ngoài kia.

Nhắn một cái tin zalo cho bà chị:

“Việt Nam thua rồi!”

“Uh”

Và ngày 27 tháng 1 năm 2018 kết thúc trong những bản tin thông báo của tivi, trong cái nf Fb ngập tràn tin rồi những hình ảnh từ Thường Châu.

Đến bao giờ mới có một ngày như hôm nay? Mình đã hỏi bà chị như thế. Thực sự là mình nghĩ những điều như thế này, sẽ giống như sao băng xuất hiện trong cuộc đời mình vậy (mặc dù mình chưa từng được thấy sao băng, 1 lần nhầm tưởng máy bay là sao băng hồi bé tí =)))). Nhưng bà chị mình lại bảo 2 năm nữa…

2 năm nữa à? Nếu lại có điều tuyệt vời như vậy, mình chắc chắn sẽ xuống đường, thật luôn.

Còn ngày mai đón đội tuyển về, ừm, chả biết nữa, mai còn có hẹn với bạn đi lấy đồ cơ. Ahihi. Thôi thì mai rồi tính. Cả đất nước đều chào đón U23.

P/s: Thật ra là định viết một bài kiểu nội dung nói về việc dân Việt quẩy ăn mừng U23, và chuyện xàm xí le ve của mấy mẹ Âu Cơ rụng trứng, của mấy chị gái showbiz thả thính cầu thủ và n thứ linh tinh. Cơ mà cảm xúc của mình lại méo cho phép điều đó. Ahihi, cho vào “Memory” nào!

Những ngày chờ Tết – câu chuyện dịch sách

Thực ra tôi sẽ chỉ muốn nói về việc tôi đang mệt mỏi thế nào thôi.

À thôi, bỏ qua chuyện mệt đấy.

Tôi cảm thấy vô cùng khủng khoảng, và tự nhiên lại nghĩ đến việc tại sao mình không ngồi dịch sách.

Yeah! Vâng, những điều muốn làm trên đời còn dài lắm. Cơ mà tập vẽ truyền thần đã xong, lập WP đã xong, rất rất nhiều cái. Xong có cái vụ dịch sách, ờm, cũng là muốn thử sức vậy vậy thôi á.

Mệt lắm cơ.

Trước đây hay than thở không được nổi sách dịch của Nhật, Mỹ,… Vẫn là đọc sách ngôn tình Trung Của, thấy giọng văn nó mượt hơn. Mà dần dà thì tôi nhận ra đó còn là do độc giả. Tôi nhớ từng đọc một quyển gì gì mà đánh cắp trái tim á, truyện tây mà đọc mượt phết. Trong khi đọc “Couple 50” thì thấy sao sao, quyển này không phải do Nhật Mỹ dịch nên chắc không hợp.

Lôi thôi thế đủ rồi, tôi đang ngồi dịch quyển sách nho nhỏ của tấc giả Mitch Albom. Tự nhiên thấy ebook free thì down về. Xong bắt tay vào dịch lại là vấn đề khác. Giọng văn tôi chả mượt tí nào. Mặc dù là dân chuyên văn 2 năm, cũng thuộc dạng ngầu lòi cơ mà từ lúc sang chuyên toán hình như là văn vẻ mình càng ngày càng như hạch.

Vốn dĩ là dịch chơi thui í, cơ mà vẫn nên làm nghiêm túc một chút. Với cả mới đánh máy tới trang word thứ 6 thôi. Dịch giả ơi, các chị thật đẳng cấp. Thi thoảng cứ lên thử google xem mà nó còn dịch hay hơn mình. Một tay cầm từ điển, một tay thì gõ phím. A á á. Điên mất. Có những từ biết nghĩa xong vẫn phải mở từ điển ra tra tra tìm tìm. Ví dụ từ “study” nữa, ngồi nghĩ mãi viết rồi xóa, rồi “learn”,… Nhiều lắm ấy.

T^T

Nhưng hiện giờ rảnh quá nên mình chỉ làm trò mèo này đây.

Dis!

Ăn cỗ part 2

Những thể loại người mình gặp trên mâm cỗ

Thứ nhất là loại ăn cỗ cắm mặt vào ăn, ăn không biết trời đất. Ôi, ghét mấy cái ông bà thế này. Không cần thiết phải tám chuyện như chim chích chòe nhưng ít ra cũng phải điềm đạm, đáng yêu mà ăn uống chứ. Ăn tập thể phải từ tốn, phải SANG. À, trừ khi mày ngồi mâm toàn bạn bè anh em chí cốt, ngồi với cái lũ mà không ăn thì hết ấy, thì cứ triển đi. Nhập gia tùy tục. Cơ mà khi đi ăn với lũ bạn mình méo bao giờ thấy chúng nó vô duyên quá đáng như vầy. Méo hiểu, méo tha thứ. Trời ơi, ghét ghê ấy. Mà mình đi ăn cỗ ngồi mâm có từ 2 thành phần kiểu này trở lên là auto đau đớn chịu đựng ăn ít và ôm bụng tức.

Thứ hai là kiểu tinh thần xã giao high up. Kiểu mình đang ngồi hí hửng đưa đũa về đĩa thịt bò thì người ta vứt vào bát mình một cái miếng thịt gà to bổ bố. Mình đau khổ gặm gà xong thì người ta vứt tiếp con tôm to. Please, đừng nhiệt tình vậy, mình sợ. Thực sự là mỗi lần như vậy, chỉ muốn cầm cốc coca cola của mình lên hô “Kính chúc sức khỏe… Vật chất cháu không dám nhận, xin ghi nhận tấm lòng”.

Thứ ba là kiểm ăn cỗ giữ phần. Trời đựu, mình ghét thể loại này lắm. Thật ra nhiều nơi có phong tục ăn cỗ phải có mang về như mấy huyện ở tỉnh mình, nhưng mà cái mình ghét là cái loại kiểu giữ ngay trên mâm cơ. Kiểu mình bỏ tiền ra mừng, mình đi ăn cỗ, xong mấy mẹ cứ vơ vét méo cho mình ăn. Nguy hiểm hơn là mấy mẹ này tỏ ra xã giao như trên xong gắp mỗi bát 1 miếng thịt bò chả hạn, xong dùng đũa gom lại chỗ thịt đầy ắp kia, rồi phán một câu đại loại như “Mang cái này về cho thằng cu ABC, nó thích ăn lắm!” kiểu kiểu vậy. VCL, bác đùa à?!! Nếu như gặp một người thế này thì chắc mình không nói đâu, cơ mà gặp hơi nhiều rồi, cay lắm. Méo hiểu ăn cỗ ở đây cũng có loại đấy mà về quê cũng có. ==#. À mà còn thể loại ăn cỗ thật nhanh xong về, rồi tiện tay nhón hết một nửa chỗ quýt và bảo “Thôi em không ăn nữa, em xin mấy quả về…” -_-. Ơ ăn ít thì có quyền vét lắm vậy à?

Thứ tư là kiểu ăn cỗ mà nói chuyện vớ va vớ vẩn. Biết là trên mâm cỗ uống này nọ lọ chai thì các bố các mẹ sẽ xỉn què rồi. Cơ mà tự nhiên quay ra hỏi mình bla blo rồi bắt đầu bài giảng về đạo đức, bài học xã hội rồi dạy đời mình. Quần què, ghét! Mình còn đi học bục mặt đã nói kiểu mày học cái này cái kia lắm tiền lắm, lắm tiền thì phải nuôi bla blo, lắm tiền thì cho bla blo… Ôi dào ôi, mệt chết.

Đấy là mấy thể loại mình ghét thôi. Thật ra còn nhiều lắm nhưng mà gặp ít nên chả kể.

À, phải bonus là mình luôn luôn ghét bọn trẻ con ngồi ăn không ăn mà cứ bày trò bẩn thỉu hoặc khóc nháo nhé. Ghét!

[Review] Trang nhất toàn là hắn – U Linh

Thể loại: Slice of life, hài hước.

Link đọc: ở AIGV nhé

https://aigvteam.com/2015/08/08/trang-nhat-toan-la-han/comment-page-2/#comment-6444

Lần đầu tiên biết đến bộ truyện tranh này là nhờ Uranix mua bản quyền xuất bản, còn tại sao mình biết đến Uranix thì lại là do mình biết được có đơn vị định xuất bản ReLIFE. Hi hi, tóm lại truyện này đáng yêu vãi luôn. ^^

Nhân vật chính, là Doãn Thâm, là idol nổi tiếng, chỉ số gây bão 5/5. Nhưng mà đọc rồi thì chính là vỡ mộng. Trang nhất toàn là hắn =)))). Tóm lại vì chỉ số IQ thấp của bạn trẻ họ Doãn mà top trend luôn là mấy kiểu như “Doãn Thâm cút khỏi làng giải trí”, “Doãn Thâm phẫu thuật thẩm mĩ”, bla bla. Doãn Thâm là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng FLY, có nhóm trưởng là Lưu Liên, và vocal Duẫn Nặc. Lưu Liên là bạn trí cốt, hàng xóm của Doãn Thâm, và cũng phẫn đấu cùng bạn nhỏ Thâm để trở thành một thần tượng. Đương nhiên hai bạn độ ngốc nghếch cũng xấp xỉ nhau. Còn Duẫn Nặc thì cmn quá ngầu, quá thông minh, nên luôn phải đi phục vụ hai thánh lầy kia.

Tính cách của nhóm nhạc FLY này, nói thế nào bây giờ… Có một chap thế này. Lưu Liên mất ngủ, sẽ bò đến phòng của Doãn Thâm. Đến khi Doãn Thâm bị lây chứng mất ngủ, cả hai sẽ bò đến phòng Duẫn Nặc. Xong triệt để ép Duẫn Nặc đi mua đồ ăn khuya. Ông bảo mẫu aka người hầu vất vả đi mua đồ về thấy hai thánh đã ngủ say như chết sẽ táng đống đồ ăn vào mặt cho chừa. Tóm lại là cái hội này đúng là ở với nhau không bao giờ yên được!!!

Truyện còn xuất hiện n nhân vật nữa, hài bá cháy, cười đau cả bụng. Thi thoảng cũng có mấy cái moe chết người. 😥 Xong cũng gây bối rối vì một đứa như mình éo biết nên đẩy thuyền nào. Vừa thích Liên Thâm vừa thích Nặc Thâm. Mà còn vô vàn thuyền nữa muốn đẩy.

Tự nhiên mình bị tuột mood dễ sợ chả biết lảm nhảm gì luôn.

Chỉ muốn nói ngàn lần là truyện hay lắm x n lần.

TỪ NGỮ KHÔNG THỂ DIỄN TẢ! HÃY DÙNG NÃO VÀ MẮT ĐỂ CẢM NHẬN!

Dù sao thì hãy nhảy hố để biết bạn Doãn Thâm ngu ngok và não tàn thế nào nhé!!! Và thật sự là đọc xong còn thương idol của mình nữa, cơ mà đang deep thì cứ lại đến đoạn cười rách miệng ấy.

Ôi cuộc sống! Hãy dễ dàng hơn nhé.

[Review] Khách đến từ nơi nào – Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trinh thám.

Độ dài: 10 chương

Link đọc: Tại Liệt Hỏa Các nhé!

https://liethoacac.com/khach-den-tu-noi-nao-dinh-mac.html

T^T Lúc đọc xong truyện này, tôi đã tự trách mình sao không đọc sớm hơn?! Ban đầu tôi tìm được nó khi đang tìm truyện của Đinh Mặc, nhưng đau khổ là chưa hoàn, nên tôi chỉ đánh dấu lại để sau này đọc. Hơn 1 năm rồi, vào dịp nghỉ lễ này tự nhiên rảnh rỗi ngồi xóa bớt bookmark của trình duyệt. Huhuhu, cuối cùng tôi cũng đọc xong nó.

Mở đầu câu chuyện là sự xuất hiện của cô gái tên Lạc Hiểu ở khách sạn của Hàn Thác. Hàn Thác vốn là cảnh sát, sau một phi vụ bị bọn tội phạm trả thù thảm sát cả gia đình thì từ chức, xây một khách sạn đặt tên là “Tiệm Vong” để sống suốt quãng đời còn lại. Lạc Hiểu bỗng xuất hiện trong những tháng ngày ấy, làm cho anh rung động. Nhưng đồng thời Lạc Hiểu cũng có những bí mật, vốn dĩ Lạc Hiểu cũng không phải tên thật, mà cô thực sự đang chạy trốn án giết người.

“Em tên thật là gì?”

“Tần Ân, Tần trong Thiểm Tây, Ân trong Ân Tình”

Ừm, cái kết có lẽ không thỏa mãn mình, nhưng ngẫm lại nó đã đủ rồi. Bởi vì chỉ có 10 chương truyện, Lạc Hiểu hay chính là Tần Ân cũng được ra tù. Và cái kết viên mãn của hai người có lẽ không cần nói thì chúng ta đều phải biết rồi.

Lời tác giả cuối truyện cũng như là lời xác nhận vậy:

“…Khách đến từ nơi nào.

Rồi lại muốn đi đâu.

Tôi không muốn biết nữa.

Tôi chỉ biết, khoảnh khắc gặp được em, tôi đã quên đi tất cả gian khổ trên đời, chỉ muốn ở cạnh em đến già.”

Cho đến sau cùng, mình vẫn muốn nói là hạnh phúc của một độc giả chính là đón nhận cái kết và nhìn thấy dòng chữ “Toàn văn hoàn” đó!

Well, cũng phải nói thêm là truyện ngắn vầy nên yếu tố trinh thám không quá nhiều đâu, cơ mà cứ nghĩ đến Đinh Mặc là nghĩ đến trinh thám ngôn tình và hi vọng nhiều. Chậc, kệ đi, thưởng thức nó như thể mình chả cần biết thể loại là gì, tác giả là ai. ^^