Trong hai câu mà mọi người hay nói, “Vạn sự khởi đầu nan” và “Đầu xuôi đuôi lọt”, mình chả tin câu nào hết. Mới đầu năm, nhưng mà như một lẽ thường tình, sự nhộn nhịp của thị trường lao động làm mình liêu xiêu. Mình đi làm mà chẳng biết mình đã tạo ra giá trị gì nữa, vô nghĩa như sự tồn tại của mình vậy.

Ấy thế mà mình vẫn tìm kiếm một sự khẳng định nào đó, không phải từ công việc, mà là từ cuộc sống thường nhật của mình. Mình cảm thấy nếu mình biến mất, thì cũng như giọt nước rơi xuống đáy giếng vậy. Cũng sẽ chả ai lưu luyến quá lâu đâu.

Còn 2 ngày nữa thì sao Thủy hết nghịch hành, xem có tia sáng nào không? Mà muốn “gap month” quá, chứ mình sắp kết thúc rồi.