Chênh vênh 22

Đầu tiên là phân vân nên đặt bài viết này vào phần nào trong blog của mình, này cũng chẳng phải kể về kỉ niệm hay kí ức gì cả, nên gom lại “Slice of life”. Sau đó thì chật vật với cái giao diện mới của cái đăng bài này, giống như mình hiện tại với môi trường xung quanh, vừa lạ lại vừa quen.

Mình cũng chẳng kiểm tra lại xem lần cuối mình đăng bài trên blog này là từ ngày nào, nhưng mình nhớ là bài viết nào, bởi vì mọi người vào để lại bình luận nhiều lắm, nhiều so với những bài khác, mặc dù đó là một tâm sự mỏng manh chẳng hề tích cực.

Lâu rồi, mình cũng không đọc truyện nữa. Chẳng biết từ khi nào, mình cảm thấy khó khăn khi bắt đầu đọc truyện, hạ quyết tâm đọc rồi lại thất vọng vì một hai chương đầu rồi bỏ ngang. Mình vẫn có thể đọc sách, nhưng mà thật lòng là ít lắm. Mình vẫn xem phim, nhưng chẳng lưu giữ nổi cảm xúc đủ sâu để ngồi lạch cạch viết review như trước.

Nhìn lại một năm qua, từ khi mình đưa ra lựa chọn lớn trong con đường học đại học, khá lớn khi mà quyết định chọn một thứ chuyên ngành nào đó để gắn bó, thì có vẻ mình chưa gặt hái được gì nhiều. Lúc quyết tâm bắt đầu, mình đã hào hứng thế nào nhỉ? Cũng chẳng nhớ nổi.

Hơn 4 tháng chưa về nhà, có ti tỉ lí do, từ việc Hà Nội bùng dịch, cho đến những kì thi và việc nghiên cứu. Chắc chưa bao giờ mình xa nhà lâu đến vậy. Khoảng thời gian này mình cũng ở một mình trong căn nhà rộng, chẳng có ai bầu bạn, nhất là khoảng thời gian Hà Nội ra chỉ thị 16, lockdown toàn thành phố, mình cảm giác như bản thân rơi vào một đường hầm không lối thoát, chẳng có ai đến và kéo mình dậy. Nhưng việc hạn chế gặp gỡ mọi người như vậy cũng giúp mình có nhiều thời gian rảnh để nghĩ linh tinh, những chuyện vẩn vơ chẳng đâu vào đâu như việc tại sao mình lại tồn tại, cho đến những chuyện xa xưa mà mình tưởng mình đã quên từ lâu. Kí ức như một cuốn sổ cũ bạc, mình mở ra đến rách nát rồi bỏ quên, lúc này lục lại thì đã chẳng đọc nổi nội dung trên những trang giấy ấy.

Mình sợ bị lãng quên, nhưng cũng sợ phải quay lại nhịp sống hàng ngày, tiếp xúc với thật nhiều người, trở thành mình “trước kia”. Mới hôm nào đó, mình nói chuyện với người thương, rồi được nghe lời nhận xét là trên lab mình luôn trong “mod tích cực vui vẻ”, rõ ràng đang buồn, đang stress, đang đau bụng mà vẫn có thể cười tươi kể chuyện cho mọi người, rồi thì lăng xăng phụ giúp cho các anh chị. Thật ra mình tin là vỏ bọc của mình rất hoàn hảo. Nhưng đến khi gặp những người mình thân quen, thì mình lại dễ dàng để lộ tâm trạng của bản thân. Vẫn có những người thấy mình ủ rũ, thấy mình than thở, “em lúc nào cũng buồn mà, chả qua hôm nay em không đủ năng lượng để che dấu nỗi buồn”.

Thật ra là mình đang trong kì thi, thi bù cho kì trước bị trì hoãn bởi dịch bệnh, và cũng bước sang năm cuối đại học rồi. Chứng kiến bạn bè cùng cấp 3 đã tốt nghiệp, thật là một cảm giác kì lạ. Hồi còn là học sinh, mình cứ nghĩ bản thân áp lực lắm rồi, ấy vậy mà lần này còn áp lực hơn nữa. Mặc dù hội bạn học y của mình còn học lâu hơn, nhưng chẳng hiểu sao, sốt ruột, lo lắng, sợ hãi cứ bủa vây lấy mình.

Hôm nay mình thi một môn trắc nghiệm, hẳn 4 tín, mình sợ đến mức mà lúc ôn thi mình còn cảm tạ trời đất hồi đấy mình không chọn chuyên ngành lâm sàng, chứ không chắc cũng lăn lộn với mấy cái thứ sử dụng thuốc, rồi thì dược lý dược lâm sàng. Mình không hối hận vì chọn chuyên ngành hiện giờ, cũng không hối hận vì chọn trường đại học bây giờ. Nhưng mà mình tự hỏi mình có chọn đúng hay không? Ngay từ đầu…

Nay mở một góc nhỏ ra, rồi lại gói ghém lại. Đáng tiếc thật, khi trở thành người lớn, thì càng có ít thời gian, càng có ít thời gian, lại càng vội vã mà bỏ quên nhiều thứ. Tự nhiên bị ép thành người lớn, cứ muốn mãi là đứa nhỏ nghĩ nhiều thôi.

Bên lề, thật ra nay mình mới dọn mục spam và đọc được một bình luận siêu thương yêu (thật ra là spam 3 cái lận), cảm ơn bạn nhé, mình không nghĩ có nhiều bạn sẽ vào đọc hết tất tật những thứ mình đăng trên blog này đâu, nhưng mà có lẽ mình không đúng rồi. Mình thấy thật kì diệu khi mà những cảm xúc, tâm sự của mình lại đồng điệu với những người xa lạ, và giúp mọi người có một chút gì đó như là động lực và sự ấm áp. Hi vọng đây có thể là một chốn nhỏ, một trạm dừng chân cho mọi người khi mệt mỏi, khi buồn, khi vui, khi cần chút kỉ niệm…

Yep. It’s so bad.

Lại là một cái post được gõ trước trên samsung notes ạ. Và mình cũng không chắc là có đăng lên trên wp này của mình không?

Về cuộc sống của mình. Ừ, ban đầu có cái wp này mình có ý định viết nhật kí, và quan trọng lúc đó, mình stress rất rất nhiều. Lập blog vào khoảng tháng 12 năm 2015, cho đến giờ nó đã phát triển theo cái hướng khác xa những dự định ban đầu. Mà cũng một phần vì cái blog này có lượt xem khá nhiều, nhiều đối với một đứa vô danh hay review linh tinh như mình, cho nên mình cũng không dám đăng những thứ quá cá nhân.

Mình đang thực sự mệt mỏi với gia đình, đương nhiên mình sẽ không nói cụ thể. Mình mệt mỏi, đã lâu rồi. Từ lúc sinh ra đã như vậy nhỉ? Người ta bảo là cuộc đời mỗi người sinh ra có một điều không thể lựa chọn được chính là người sinh ra mình. Mình không cào l*n ăn vạ, mình đâu phải mấy loại chửi bố mẹ tại sao ép mình khổ…
Mình biết mình mệt mỏi, vì điều gì. Nhưng mình chả nói chuyện này với ai được, thậm chí là mẹ mình. Mẹ mình có thể là người đặt quá nhiều kì vọng của vào mình, cũng là người khiến mình vỡ vụn vì không thể tiếp tục. Nhưng mình không cảm thấy tức giận hay hận thù gì. Mình biết mỗi người đều có một nỗi đau riêng, không thể đong đếm rồi so sánh với nhau xem ai khổ hơn được. Chỉ là mình mệt mỏi thôi.
Mỗi lần gõ tạch tạch thế này, viết về cái bức xúc âm ỉ trong lòng mười mấy năm nay là mình lại khóc. Mình khóc vì không thay đổi được gì cả, bây giờ không thay đổi được, sau này thì càng mờ mịt.
Mình nhận ra tiền là một thứ cực kì quan trọng trong cuộc đời. Nhiều lúc mình đã nghĩ rằng nếu có tiền thì tốt quá. Mình sẽ không phải nằm quay vào tường khóc vì chuyện thuê nhà cửa. Mình cũng sẽ không ngồi ấm ức đếm từng tờ trong ví rồi nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình được mua món đồ gì đó cho bản thân.
Mình mệt mỏi vì những mối quan hệ xã hội, nhưng càng mệt hơn với chính mình. Mình từng mong muốn bản thân sẽ là một con người biết nhiều thứ, mẹ mình thì mong mình phải giỏi nhiều thứ. Nhưng mình biết mình mãi mãi không chạm đến được mục tiêu của bản thân, vì mình quá bận rộn với những kì vọng của người khác, và mình chỉ đi làm những việc mà mình ghét. Hiện giờ, mình mong muốn được làm một người hạnh phúc. Không cần hạnh phúc nhất, không cần giỏi nhất!
Nếu như mình luôn tỏ ra là mình ổn thì bên trong mình luôn có trăm mối tơ vò. Mình gặp vô số vấn đề, gặp vô số suy nghĩ chồng chéo rối tung. Mình là kiểu người tự giải quyết vấn đề, chứ không tìm người khác tư vấn, bởi vì mình không sẵn sàng kể tất cả mọi thứ cho người khác, kể cả người rất thân quen. Mình ước là nỗi phiền muộn của mình có thể hóa thành hạt giống và gieo trồng thành cây xanh, nếu như vậy thì Trái Đất sẽ có thêm một rừng Amazon cũng nên.
Mình không biết lúc bản thân suy sụp nhất là khi nào. Mình không chắc. Nhưng đã có một thời gian mình dành 14 tiếng một ngày để ngủ, ngoài việc sinh hoạt cá nhân thì mình chỉ xem vid trên Youtube, những cái tựa đề về trầm cảm, tự tử,… trên Ted rồi mấy kênh của Mỹ và Anh về con người. Mình khóc như thể bản thân là người đang kể chuyện trong clip vậy.
Mình chưa từng tự tử, và mình cũng không dám làm vậy. Mình muốn sống thật bình yên thôi.

Tâm sự một chút nữa

Yay, tiếp tục cái bài viết tâm sự trước đó…

Hiện tại thì mình đến nơi rồi, mình chỉ mất hơn 1 tiếng để đi từ nhà lên thôi. Mà tự nhiên tâm trạng rồi cả những điều mình muốn nói ra bay sạch, ngay khi mình đặt chân đến chỗ ở của mình trên này.

Suýt nữa là mình đã ngồi lải nhải sang đến mấy cái vớ vẩn kiểu mình mệt mỏi với việc trưởng thành như thế nào rồi. Ừm, nhưng mục đích của mình với bài đăng này chỉ đơn giản là tâm sự về chiếc blog bé bé nhỏ nhỏ này thôi.

Đấy, ngay cả cái đoạn trên kia cũng lan man và dài dòng phải không?

 

Có vài lời phải nói ở đây, là cái blog này của mình đã phát triển theo hướng mở hơn so với ban đầu, tức là mình chủ yếu để viết review, sau đó mới là để đăng một vài bài tâm sự lảm nhảm như thế này nè. Mình cũng chưa hề tưởng tượng ra sau này nó sẽ thành như nào nữa.

Một chiếc blog có những bài review để thỏa mãn cái trí nhớ kém cỏi của mình, dần dà biến thành nơi có người theo dõi, có người like, có người bình luận, và hình như có bạn còn chia sẻ lại bài của mình thì phải. Ban đầu bởi vì mình gặp khó khăn với việc thiết kế giao diện gì gì đó, cả việc lập chuyên mục, mấy cái mục bên phải trang chính ấy, cho nên mình cũng chẳng thiết tha lắm. Nhưng run rủi thế nào mà mình lạc vào cái thống kê, nhìn lượt xem, thấy có người quan tâm rồi like nữa, vậy là mình lại lọ mọ tìm cách tạo một cái bài tổng hợp dẫn link đến từng bài đăng, chia chuyên mục, hiển thị lên trang, chọn ảnh nền sao cho chữ dễ đọc nhất. Mình biết lượt xem của các bài viết ấy chỉ là do các bạn search trên web, rồi tình cờ tìm thấy mình vậy thôi. Mình biết phần lớn mọi người sẽ không có thời gian lượn lòng vòng trong blog của mình để tìm những bài viết khác. Nhưng mình vẫn cứ làm, và thế là có mấy cái “Review đam mỹ”, “Review sách”… ở trên trang chủ.

 

Cái khoảng thời gian nhận ra blog của mình có khách ghé thăm thật là ngũ vị tạp trần. Đương nhiên là thấy vui vui vì có người đọc “văn” của mình. Mình là đứa chuyên văn nửa mùa, vì đang tha thiết với văn thì lại chệch hướng mà lượn sang toán, nhưng mình vẫn thích văn và thích viết. Với cái khả năng có hạn của bản thân, thì việc được mọi người đọc bài viết mà không chửi lại mình đã là quá tuyệt vời rồi. Không phải mình khiêm tốn nhưng vài lần đọc lại mấy cái review cũ của bản thân thấy như *beep* ấy. Có đôi khi đọc lại thấy mình cũng viết hay hay hài hài, nhưng ít lắm.

Ban đầu mình tính review truyện để bản thân nếu quên thì mò lại thôi, nên spoil tràn lan, viết xàm tràn lan. Nhưng sau khi có nhiều người xem rồi thì mình lại nghiêm túc một chút. Có lẽ là sau khi xem “13 reasons why”, vì quá bức xúc mà mình viết một bài rất dài, sau đó mình nhận ra mình không đưa hết ý kiến vào bài viết, vì mình sợ, sợ gặp tranh cãi. Cho dù cái blog của mình vô danh, rất vô danh, nhưng trong tích tắc mình sợ có người quen nào đó tình cờ đọc được và nhận ra mình. Cái tên phía trên kia, là tên thật của mình, cái tên Tutu thì cũng là một phiên bản biến tấu từ một cái biệt danh của mình. Và quào, thực sự là có người bạn từng đọc được blog của mình rồi, nhưng đấy là chuyện của sau này. Trong từ điển của mình không có từ “hối hận”, nên mình cũng chẳng lo gì về vụ bị nhận ra nữa. Sao cũng được.

Nhưng điều làm mình lăn tăn, chính là việc những người đọc bài viết của mình sẽ cảm thấy khó chịu, hay đại loại như vậy. Lí do thì vô vàn luôn, ví dụ như việc mình hay spoil, ví dụ như mình xàm quá, ví dụ như mình viết quá chủ quan,… Và trong lúc cứ bấn loạn này nọ như thế, mình cũng nhận ra cái blog của mình ngày càng được ghé thăm nhiều hơn, được like, được share. Tại thời điểm mình đang gõ lạch cạch thế này thì blog này có 24 người theo dõi, vâng, con số siêu to khổng lồ với mình luôn. Nhiều lúc cũng tò mò không hiểu sao người ta lại follow cái blog này cơ chứ? Nhưng cũng phải khẳng định là mấy bạn, đã giúp mình ảo tưởng về một tương lai bỏ học đi viết blog kiếm tiền =)). Mình từng đi tìm hiểu cách để đẩy quảng cáo lên WordPress để kiếm tiền, kiểu bán lại mấy chỗ trên trang hay gì gì á, cơ mà chỉ là lúc mình tuyệt vọng với việc học hành thôi. Mà thực ra, là bản thân mình cũng ghét ghê gớm mấy cái trang tùm lum quảng cáo, nên là thôi.

 

Dạo gần đây có chút biến chuyển, là do bộ phim Trần Tình Lệnh. Thế là lượt xem bài review truyện Ma Đạo Tổ Sư bỗng vọt lên ầm ầm. Mình không xem Trần Tình Lệnh, cũng chả phải fan của Ma Đạo Tổ Sư. Điều làm mình thở phào nhẹ nhõm là hồi trước mình review truyện này với cái suy nghĩ là không được tiêu cực quá, sẽ bị đánh chết! Nhưng mình cũng không phải fan của truyện, nên không thể ngồi khen truyện quá đà được. Mình còn chả quay lại đọc cái bài review ấy, chả nhớ mình có spoil gì không, cơ mà mình nhớ cái cảm xúc khi đọc xong nó. Đơn giản là “Vậy thôi á!?”. Bởi vì mình kì vọng quá nhiều khi fan của truyện đi khắp nơi khoe về nó. Với mình thì đủ rồi, nhưng đúng như lời đồn thì không đủ đâu. Mà sau đó có khá nhiều thị xoay quanh truyện và tác giả nên mình càng bài xích bộ truyện này. Dạo ấy Đờ mờ cfs xôm lắm, nhưng mình đang đắm chìm trong đống truyện hài ngọt nên không có đi hóng và không rành rọt.

Hôm nọ, mình còn thấy một bạn nào đó bình luận về một bài review trôi nổi trên Fb, rằng có mấy nhà review không tốt về cái truyện bạn ấy thích, may mà gặp được bài review khen nên ấm lòng. Tự nhiên lúc ấy mình mới nhận ra là mình đang quá lo lắng về việc dùng con chữ hài lòng người khác. Mình có thể cố gắng, nỗ lực nhưng nếu có ai đó không đồng tình với quan điểm của mình thì cũng có phải là thất bại đâu nhỉ?

Mình có ý định dừng cái blog này, không update gì nữa, nhưng ngay lập tức, mình biết đấy là điều không thể xảy ra. Bởi vì mình mãi mãi không thỏa mãn được với đống cảm xúc khi xem phim, đọc truyện.

Mình định rest nhưng có lẽ cũng khó. Bởi vì mình chả bao giờ sống xa sách, truyện được.

Thế nên đây chỉ là một bài đăng mang tính tâm sự chứ không phải lời chào hay gì. Thậm chí có thể chẳng có ai đọc nó, nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân phải đặt xuống hết những suy nghĩ này.

 

Không biết bạn có đọc được không? Bạn redwine… (mình không viết tên đầy đủ đâu), bạn like gần hết đống bài đăng của mình luôn, và mình cũng không rõ bạn theo dõi blog của mình từ bao giờ, và mình cũng tự hỏi bạn có phải cái hệ thống auto robot gì đó không? Dù sao cũng cảm ơn những lượt thích của bạn, mình ấm lòng lắm.

 

Cuối cùng thì, chúc cả thế giới ngủ ngon. Hôm nay mình cũng muốn ngủ ngon.

 

 

 

Tâm sự một chút

Đang trên đường từ nhà lên Hà Nội, tự nhiên lại mở Samsung Notes ra để ngồi gõ, tựa như những lần trước đây mình thu mình trong nhà và vùi đầu đọc truyện trên Wattpad rồi ghi lại review để đăng lên WordPress của mình.
Có lẽ là mình sẽ xưng hô thế này cho nhẹ nhàng. Còn bài viết này chắc chắn mình sẽ đăng lên khi có thời gian rảnh mở laptop ra. Và mình chỉ muốn tâm sự thôi. Sẽ khá là dài nên mình tách ra vậy.

Mình không nhớ rõ là WordPress này được lập vào ngày tháng năm nào? Nhưng mình nhớ rõ hoàn cảnh lúc ấy. Chỉ đơn giản là mình cảm thấy trang diễn đàn không đủ thỏa mãn mình, và cũng tiện thể bắt gặp rất rất nhiều người bạn trên đó cũng lập WordPress riêng. Trước đây thì mình có ý định mở một trang riêng riêng rồi, nhưng ngại vì không biết chỉnh sửa giao diện rồi này nọ, sau đó thì không biết mở Wp để làm gì. Vậy nên lúc người bạn qua mạng với nick Siêu Cú bảo mình rằng việc lập đơn giản lắm, thì mình cũng vui vẻ mở… Xong rồi cũng bỏ hoang như vậy, vì như đã nói, mình chẳng biết dùng để làm gì.
Có một khoảng thời gian mình dùng để viết nhật kí. Một câu chuyện thật dài… Nếu như các bạn nào đó từng lăn lộn ở Zingforum, trong các box fiction hay tiểu thuyết gì đó, thì có thể các bạn ấy sẽ biết đến fiction.vn, ngôi nhà nho nhỏ lập ra sau khi ZF đóng cửa vĩnh viễn. Mình đã đăng kí tài khoản vào này đầu tiên trang web đó bắt đầu, và mục duy nhất mà mình tạo topic chính là nhật kí. Sau đó mình nhận ra số lượt xem cứ tăng dần, và chẳng hiểu tại sao mình lại không thấy thoải mái cho lắm. Chuyển sang Wp, mình viết nhật kí, không đều đặn, và thực sự là bảo mật cực kì, vì trang của mình vô danh mà =)). Sau đó mình mới bắt đầu đăng thêm vài thứ linh tinh, kiểu như tranh mình vẽ, kiểu như mấy bài quan điểm với sự kiện này nọ, mà đến giờ mình cũng chả rõ nữa.
Nhưng bước ngoặt có lẽ là lúc mình bắt đầu viết review. Thật ra khoảng 5 năm trước, mình hay đăng status trên fb, không phải kiểu ngày nào cũng đăng nhưng cũng gọi là tuần nào cũng đăng. Và mình hồi đó vẫn còn đọc ngôn tình, đang bắt đầu đọc nhiều đam, lại còn chả sợ bạn bè trong listfriend, cứ thế đăng mấy lời nhận xét ngắn về truyện này truyện kia. Thậm chí hồi đấy confession ngôn tình suốt ngày có mặt mình, mấy page ngôn tình thi thoảng còn leo top bình luận. Đáng tiếc là mình là đứa nhanh chán, nên về sau mình nghỉ luôn cái trò ấy đi. Mình chỉ đọc truyện và lưu giữ trong đầu vậy thôi. Những đứa bạn mình nhiều khi hay thắc mắc tại sao mình có thể nhớ được chi tiết một bộ truyện dài thế, à là rất nhiều bộ truyện. Mình cũng không biết nữa!
Nhưng lâu dần, trí nhớ của mình cũng giống như vết chân trên cát, sóng đánh vài lần là mất. Mình bàng hoàng vì việc ghi nhớ không còn thuận lợi. Không chỉ đơn giản là truyện, mà còn là việc học hành nữa. Mình chỉ nhớ được trong thời gian ngắn, vài tháng nếu như không có sự lặp lại. Chị mình nói như thế mới là bình thường, nhưng mình vẫn còn lưu luyến với trí nhớ siêu phàm của mình ngày nào. Mình không quan tâm khả năng ghi nhớ của mọi người đến đâu, chỉ là mình, từ đứa có thể nhớ rất lâu, trở thành kiểu nhớ kém. Có thể mình học rất nhanh, cực kì nhanh, nhưng việc mình quên là chắc chắn, cũng nhanh, lại còn quên sạch sẽ không còn chút nào.
Rồi mình bắt đầu việc viết review truyện, để bản thân có thể nhận ra bộ truyện này đọc rồi hay chưa. Mình không biết trí não mình có dần ỷ lại vào điều này không, nhưng mình chẳng có ấn tượng nào về những bộ mình đã đọc khá lâu. Như một lẽ tự nhiên, WordPress của mình trở thành cái kho để mình xếp từng bài review vào.

4 bước giải tỏa nỗi buồn

Hôm nay tôi lại rơi vào một cái gì đó, đại khái gọi là “nỗi buồn”.

Thông thường thì mỗi lần buồn, tôi sẽ làm vài việc để xua tan cái tâm trạng ấy đi.

Bước 1: Ngồi đọc truyện hoặc xem phim

Ừ thì đây là cách đơn giản nhất. Tôi sẽ cuốn theo bộ phim hoặc câu chuyện nào đó đến khi tôi nhận ra mình đã quên đi vấn đề của bản thân. Và việc này thường khá hiệu nghiệm. Buồn nhẹ nhàng chỉ vậy thôi.

Bước 2: Nghe nhạc và khóc

Ờm, nghe nhạc nhất định là mấy bài cực buồn, hoặc cực vui, kiểu như cần có cảm xúc mạnh tác động vào ấy. Thường thì khi nghe vui hay buồn vào lúc stress thì tôi đều khóc cả. Nhiều lúc nghĩ là “buồn quá”, cũng chẳng vì lí do gì cả. Cho nên khóc cũng chẳng vì lí do gì cả. Mệt mỏi thì khóc một trận, rồi lại đứng lên chiến đấu tiếp phải không nào?

Bước 3: Inbox cho bạn bè để tâm sự

Bạn bè thì nhiều, bạn thân thì ít, bạn để tâm sự mọi lúc thì cũng không hẳn là bạn thân. Đôi khi tôi vẫn hay tâm sự với những đứa cả năm chả gặp lần nào, cũng chẳng quá thân thiết. Đại khái là những đứa sẵn sàng nghe mình kể lể, không thấy phiền, cũng không quá bận rộn. Thực ra thường sau khi lảm nhảm xong, tôi vẫn hay hối hận, kiểu như là mình rắc rối vãi, tự nhiên đi ib xàm xí rồi bắt nó ngồi nghe vầy. Nhưng bọn nó đều có chung đặc điểm là cứ bắt kể tiếp, xong lại một cuộc trò chuyện dài thâu đêm.

Bước 4: Đi ngủ

Chính là một giấc ngủ chữa lành tất cả. Cái việc này toàn là do bọn bạn, sau một thôi một hồi không thể nghe được, chúng nó sẽ bảo tôi đi ngủ đi. Chính tôi cũng thường khuyên người khác như vậy. Thay vì suy nghĩ về nỗi buồn, tại sao không đi ngủ một giấc. Tôi khá là dễ ngủ. Nếu như buồn mà còn mệt về thể chất thì ok, đi ngủ thôi nào!

 

Có lẽ là không phải lúc nào tôi cũng giải quyết nỗi buồn bằng tất cả mấy biện pháp kia, cũng không phải lúc nào cũng đi từ bước 1 tới bước 4. Nhưng nhìn chung đấy là thứ tự của tôi hay làm.

Hi vọng là tôi có thể sống chung với nỗi buồn một cách đơn giản nhất. Thật sự!

Những ngày chờ Tết – câu chuyện dịch sách

Thực ra tôi sẽ chỉ muốn nói về việc tôi đang mệt mỏi thế nào thôi.

À thôi, bỏ qua chuyện mệt đấy.

Tôi cảm thấy vô cùng khủng khoảng, và tự nhiên lại nghĩ đến việc tại sao mình không ngồi dịch sách.

Yeah! Vâng, những điều muốn làm trên đời còn dài lắm. Cơ mà tập vẽ truyền thần đã xong, lập WP đã xong, rất rất nhiều cái. Xong có cái vụ dịch sách, ờm, cũng là muốn thử sức vậy vậy thôi á.

Mệt lắm cơ.

Trước đây hay than thở không được nổi sách dịch của Nhật, Mỹ,… Vẫn là đọc sách ngôn tình Trung Của, thấy giọng văn nó mượt hơn. Mà dần dà thì tôi nhận ra đó còn là do độc giả. Tôi nhớ từng đọc một quyển gì gì mà đánh cắp trái tim á, truyện tây mà đọc mượt phết. Trong khi đọc “Couple 50” thì thấy sao sao, quyển này không phải do Nhật Mỹ dịch nên chắc không hợp.

Lôi thôi thế đủ rồi, tôi đang ngồi dịch quyển sách nho nhỏ của tấc giả Mitch Albom. Tự nhiên thấy ebook free thì down về. Xong bắt tay vào dịch lại là vấn đề khác. Giọng văn tôi chả mượt tí nào. Mặc dù là dân chuyên văn 2 năm, cũng thuộc dạng ngầu lòi cơ mà từ lúc sang chuyên toán hình như là văn vẻ mình càng ngày càng như hạch.

Vốn dĩ là dịch chơi thui í, cơ mà vẫn nên làm nghiêm túc một chút. Với cả mới đánh máy tới trang word thứ 6 thôi. Dịch giả ơi, các chị thật đẳng cấp. Thi thoảng cứ lên thử google xem mà nó còn dịch hay hơn mình. Một tay cầm từ điển, một tay thì gõ phím. A á á. Điên mất. Có những từ biết nghĩa xong vẫn phải mở từ điển ra tra tra tìm tìm. Ví dụ từ “study” nữa, ngồi nghĩ mãi viết rồi xóa, rồi “learn”,… Nhiều lắm ấy.

T^T

Nhưng hiện giờ rảnh quá nên mình chỉ làm trò mèo này đây.

Dis!

Ăn cỗ part 2

Những thể loại người mình gặp trên mâm cỗ

Thứ nhất là loại ăn cỗ cắm mặt vào ăn, ăn không biết trời đất. Ôi, ghét mấy cái ông bà thế này. Không cần thiết phải tám chuyện như chim chích chòe nhưng ít ra cũng phải điềm đạm, đáng yêu mà ăn uống chứ. Ăn tập thể phải từ tốn, phải SANG. À, trừ khi mày ngồi mâm toàn bạn bè anh em chí cốt, ngồi với cái lũ mà không ăn thì hết ấy, thì cứ triển đi. Nhập gia tùy tục. Cơ mà khi đi ăn với lũ bạn mình méo bao giờ thấy chúng nó vô duyên quá đáng như vầy. Méo hiểu, méo tha thứ. Trời ơi, ghét ghê ấy. Mà mình đi ăn cỗ ngồi mâm có từ 2 thành phần kiểu này trở lên là auto đau đớn chịu đựng ăn ít và ôm bụng tức.

Thứ hai là kiểu tinh thần xã giao high up. Kiểu mình đang ngồi hí hửng đưa đũa về đĩa thịt bò thì người ta vứt vào bát mình một cái miếng thịt gà to bổ bố. Mình đau khổ gặm gà xong thì người ta vứt tiếp con tôm to. Please, đừng nhiệt tình vậy, mình sợ. Thực sự là mỗi lần như vậy, chỉ muốn cầm cốc coca cola của mình lên hô “Kính chúc sức khỏe… Vật chất cháu không dám nhận, xin ghi nhận tấm lòng”.

Thứ ba là kiểm ăn cỗ giữ phần. Trời đựu, mình ghét thể loại này lắm. Thật ra nhiều nơi có phong tục ăn cỗ phải có mang về như mấy huyện ở tỉnh mình, nhưng mà cái mình ghét là cái loại kiểu giữ ngay trên mâm cơ. Kiểu mình bỏ tiền ra mừng, mình đi ăn cỗ, xong mấy mẹ cứ vơ vét méo cho mình ăn. Nguy hiểm hơn là mấy mẹ này tỏ ra xã giao như trên xong gắp mỗi bát 1 miếng thịt bò chả hạn, xong dùng đũa gom lại chỗ thịt đầy ắp kia, rồi phán một câu đại loại như “Mang cái này về cho thằng cu ABC, nó thích ăn lắm!” kiểu kiểu vậy. VCL, bác đùa à?!! Nếu như gặp một người thế này thì chắc mình không nói đâu, cơ mà gặp hơi nhiều rồi, cay lắm. Méo hiểu ăn cỗ ở đây cũng có loại đấy mà về quê cũng có. ==#. À mà còn thể loại ăn cỗ thật nhanh xong về, rồi tiện tay nhón hết một nửa chỗ quýt và bảo “Thôi em không ăn nữa, em xin mấy quả về…” -_-. Ơ ăn ít thì có quyền vét lắm vậy à?

Thứ tư là kiểu ăn cỗ mà nói chuyện vớ va vớ vẩn. Biết là trên mâm cỗ uống này nọ lọ chai thì các bố các mẹ sẽ xỉn què rồi. Cơ mà tự nhiên quay ra hỏi mình bla blo rồi bắt đầu bài giảng về đạo đức, bài học xã hội rồi dạy đời mình. Quần què, ghét! Mình còn đi học bục mặt đã nói kiểu mày học cái này cái kia lắm tiền lắm, lắm tiền thì phải nuôi bla blo, lắm tiền thì cho bla blo… Ôi dào ôi, mệt chết.

Đấy là mấy thể loại mình ghét thôi. Thật ra còn nhiều lắm nhưng mà gặp ít nên chả kể.

À, phải bonus là mình luôn luôn ghét bọn trẻ con ngồi ăn không ăn mà cứ bày trò bẩn thỉu hoặc khóc nháo nhé. Ghét!

Ăn cỗ part 1

Nếu được dùng 3 từ để nói suy nghĩ của tôi về việc ăn cỗ, uhm,… tôi sẽ nói là “đau đớn”, “rủi ro” và “phiền phức”. Đấy là nói chung thôi! Nhưng đại khái là bữa cỗ nào cũng mang hơi hướng như vầy.
Một thanh niên cuối thế hệ 9x chuyên gia ngồi mâm của các cô các bác và đảm nhận vai trò nhi đồng của mâm, một trách nhiệm vô cùng lớn lao và vất vả.
Mỗi bữa cỗ đều bắt đầu bằng việc bị bắt ngồi vào mâm ăn trong khi mọi người còn đang í ới gọi nhau, và thế là tôi luôn ngồi nhìn 6 cái bát ăn, rồi nhìn 6 cái cốc, rồi liếc thực đơn, rồi kiểm tra cỗ. Chẳng hiểu sao dù tôi có cố nán lại xem xét xem mình nên mặc cái gì ra ăn cỗ, dù có ườn ra tận nửa tiếng thì vẫn luôn là người đầu tiên ngồi vào mâm. Dùng 18 năm sống trên đời cũng không thể nào lí giải được. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, ra ăn cỗ chỉ cách mấy bước chân nên tôi cứ ngại thay quần. Quần đồ mặc ở nhà màu hường, nhạt lắm, nhưng lịch sự vlin ra còn gì, thế mà vẫn bị ép thay quần bò (định chèn cái icon gì đó vào mà tìm không thấy cái đúng tâm trạng). Lần này về nhà được mấy hôm mà tôi cũng chả xách nhiều đồ thế nên đau đớn mặc cái quần bò duy nhất ở nhà vào, còn cố cứng không mặc áo khoác và cứ kệ luôn mặc 2 áo như ở nhà… Kết quả là tôi rét cứng cả người, hi vọng là không bị cảm!
Thật ra tôi vẫn nghĩ ăn cỗ ngồi đầu tiên hơi ngại thôi, mình là thành phần cháu con nên kệ, cái ưu điểm của nó thì khen cũng không hết! Chính là được chọn chỗ. Chỗ ngồi hợp phong thủy là gần các món bạn có thể ăn được, muốn ăn thử hoặc thích ăn. Nếu ngồi chỗ gần bát với cốc thì phải dọn ra mời mọi người, very very phiền. Thế mà hôm nay, vì trời rét vlin nên tôi lặng lẽ ngồi cạnh đống bát với cốc, thôi, coi như tránh gió. Mà buồn đời cái là nồi lẩu ốc cứ tạt vào mặt, thật cmn dã man mà.
Ăn cỗ là ăn cỗ, quan trọng nhất vẫn là ăn. Trong một mâm cỗ sẽ luôn có thể loại người đứng lên gắp một món cho cả mâm. Như kiểu tôi là ghét mời món như thịt gà, trừ khi gà siêu siêu ngon thì cơn giận nguôi ngoai. Mời thịt bò, mời món hảo hạng như kiểu tôm hay mấy món đặc sắc, nầu nầu. Tôi ghét người khác cứ vứt đồ ăn vào bát tôi như vậy. Nhiều khi thật muốn mang một lá cờ đi ăn cỗ, ghi là “Tự do ăn uống”. WTF, ở đâu ra cái lí mềnh phải ăn thịt gà đầu tiên, ở đâu ra cái lí mềnh phải ăn tôm đầu tiên? Thôi, dù sao thì tùy hứng, nếu thuận lợi thì tôi sẽ được làm chủ mâm cỗ, đéo ai mời, mọi người chỉ nói: “Ăn tự nhiên nhé!”. Ồ yep, cháu cũng nghĩ vậy ạ!!!
Ăn món nóng, ăn hải sản, ăn món nướng, xong phải ăn xôi. Nhưng mà cái này cũng tùy thôi. Chả có cỗ nào y xì đúc nhau cả, không phải chỗ nào xôi cũng ăn được. Vậy nên đôi khi tôi sẽ thay xôi bằng cơm. Có tí tinh bột rồi thì đến round 2. Yề, lại một lượt round 1, cơ mà uống nhiều nước hơn, nước là thứ cần để duy trì sự ngon miệng.
Bonus mỗi bữa cỗ đều có một món gọi là visual, kiểu đáng thưởng thức và tôi sẽ chỉ ăn món đấy thôi. Haiz, đáng tiếc, visual của mâm cỗ hôm nay là nước coca. >”<
Thôi, vận động tiêu cỗ đây!