Ngày cuối cùng của năm 2023 ảm đạm và uể oải.

Trong lúc rửa bát, mình sơ ý để dao cứa vào tay. Vết cứa sâu, máu chảy tùm lum. Xong mình bật khóc nức nở, mắt nhoè đi vì nước, chả thấy gì hết. Mình thấy tủi thân ghê gớm vì không có ai chạy ra giúp mình. Rửa lại hết xà phòng. Vội lục lọi lấy urgo để dán lại. Rồi rửa nốt cho xong, vì mình không thể để mấy việc đó dở dang được, mình không nhận là OCD nhưng mà mình thấy việc đó còn khó chịu hơn bị cắt. Hì hục mãi mới xong, mồ hôi đầm đìa, vậy mà mình vẫn khóc. Khóc vì đau, và khóc vì buồn.

Từ lúc bé, mỗi lần làm bản thân bị tổn thương. Bị dao cắt vào tay, bị chảy máu. Ngã bầm tím. Mình luôn giấu kín. Bởi vì mỗi lúc như thế chỉ có bị khiển trách, chỉ có những lời nặng nề, vết thương cũng chả thể khép miệng khi nghe những lời ấy. Mình đã rất mong được hỏi có đau không, rồi thì giúp mình giảm đau. Chắc chỉ có duy nhất chị mình người hay bị bầm tím hay bị đau còn chỉ mình cách để vết thương mau lành. Đến khi lớn lên, mình hình thành phản xạ là khi ở chỗ đông người, bỗng nhiên cắt vào tay cũng tự cố chịu đựng rồi đi tìm urgo, lúc bị bỏng thì im lặng xả nước lên tay.

Nhưng mà mình không còn như trước, mình bước qua giai đoạn phát triển nhanh rồi. Giờ vết thương phải tuần mới lành lại được. Vết thương lành đã chậm xong rồi làm người lớn còn phải làm tỉ thứ không thể ngồi yên một chỗ được, khép miệng rồi lại toác ra.

Tự nhiên mình nhớ giai đoạn thất nghiệp, ở nhà một mình với con mèo. Thi thoảng mình bật khóc nức nở, con mèo lại chạy ra nhìn, dù nó chẳng thông minh làm mấy hành động kiểu an ủi đâu nhưng mà nó cứ nhìn vậy. Có lẽ là nó cũng cảm nhận được sự bất thường của mình. Nhưng chẳng lâu, rồi nó lại chạy đi chỗ khác chơi. Xong mình lại tự cười bản thân và nghĩ sao mình cô đơn đến mức dựa vào một con mèo để cứu vớt nhỉ.

Anw dù sao thì tạm biệt 2023 đi. Làm ơn còn nửa ngày nữa thôi đừng có kiếp nạn gì nữa nhé.

Hôm nay trên fb tràn lan tin tức một nghệ sĩ Hàn Quốc kết thúc cuộc đời trong xe ô tô. Tính ra mình chẳng phải fan, cũng không có sự yêu thích gì đặc biệt, cũng chẳng rơi vào hoàn cảnh như người ta, chả hiểu sao mình lại thấy nhói nhói. Mình khóc thật nhiều. Tự nhiên bao chuyện áp lực, bao chuyện tủi thân mà trước giờ mình tưởng bản thân đã nén lại được, vậy mà cứ thế tuôn ra trong đầu mình. Mình ghét phải tồn tại như thế này quá.

Mình sẽ không phê phán lựa chọn của bất kì ai, cho dù mọi người có bàn luận hay chỉ trích hay thương cảm như nào. Đấy là sự lựa chọn của người ta thôi. Nhưng bản thân mình đang đang tự chỉ trích chính mình. Có thể mọi người sẽ thấy mình than phiền thật nhiều. Nhưng mỗi người có sức chịu đựng khác nhau và ngưỡng chịu đựng đấy mỏng manh lắm.

Mình nhớ là 8 năm viết blog này, mình từng chờ đợi từng bình luận để có thể like, trả lời. Bình luận nào xuất hiện cũng đem đến niềm vui, đôi khi là câu hỏi, gần đây là những lời an ủi. Nhìn chung là không có gì hơi gay gắt hay tiêu cực cả. Vậy mà hôm trước check thấy một bạn bình luận hơi gay gắt về một review của mình, mình còn chả nhớ mình khen truyện đó hay không nữa nhưng sự gay gắt ấy làm mình tụt mood ngay. Tự nhiên mình thấy tủi thân. Tự nhiên mình không có hứng thú gì viết bài chúc mừng sinh nhật 8 tuổi của cái blog bỏ hoang này nữa. Kể ra sức chịu đựng của mình yếu ớt như tờ giấy vậy.

Lúc đi làm, nếu mà sếp mình trách mắng gì mình, mình chẳng hề thấy tủi thân đâu. Ấy vậy mà với những mối quan hệ bạn bè, người thân, chỉ một chút xíu xíu thôi đã làm mình cảm thấy buồn bã. Nhiều lúc mình nghĩ là dù ở nhà mình không phải đứa được chiều chuộng nhất, nhưng cũng chẳng bị bỏ rơi, vẫn là kiểu “con nhà người ta”, vẫn khiến người khác tự hài và ghen tị, thế sao có nhiều người lại coi thường mình nhỉ? Dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác – sống rất khó khăn. Ghét thật đấy, mình cũng quý giá mà.

Có rất nhiều thứ mình phải học trong cuộc đời, có lẽ việc mình cần học lúc này là phải tự tin. Mình sẽ cố gắng rèn luyện sự tự tin này và để xem một thời gian nữa, mình có còn hèn nhát nữa không.

Rất là lung tung và linh tinh nhưng mình chỉ muốn viết vài dòng ra thôi và không mong bình luận gì đâu ạ. Trải lòng thôi không muốn nghe hay trả lời gì đâu. Thật lòng ấy.

Không cần chiếc tiêu đề nào cả.

Vì đây chỉ là vài dòng tâm sự tự bật lên trong đầu.

Từ trước đến giờ, mình nghĩ mình là đứa cả thèm chóng chán, vì có những trò chơi dù hay đến mấy thì mình cũng không nghiện nổi, có những series phim mình từng cày một lèo mười mấy mấy chục tập rồi cũng bỏ ngang. Nhưng vẫn có ngoại lệ, là rất nhiều cuốn sách mà mình đọc là phải đọc cho bằng hết, và cả âm nhạc nữa.

Mình là fan của Taylor Swift được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười mấy năm trời, từ lúc tiếng anh còn chỉ mới biết vài chữ, chả hiểu cô tóc vàng trên tivi hát gì mà cuốn thế. Âm nhạc là thứ gì đó thật kì diệu mà khi gắn với kỉ niệm thì nó còn vượt cả thời gian, y nguyên như lú đầu. Thậm chí với mình, lúc trước chỉ là nghe nhạc và xúc động thôi, giờ thì còn thấy đồng cảm. Chị gái siêu sao trong lòng mình dạy mình cách dũng cảm đối diện với cuộc sống, với xã hội, với những mối quan hệ, và cũng cho mình thêm động lực để cố gắng.

Mới mấy hôm trước, mình còn nằm buồn bã nghe “You’re losing me”, nhận ra mình phải move on với cặp đôi Joe-Tay rồi. Mình cũng nhận ra là chả có mối tình nào mà không thể buông bỏ. Có lẽ nếu mệt quá mình cũng sẽ thế, thất vọng quá mình cũng sẽ đi. Mặc dù kiếp sống này mình không quá yêu cuộc đời, yêu sự sống, nhưng chẳng hiểu động lực nào mà mình vẫn đang tự cố gắng dạy dỗ bản thân là phải yêu chính mình.

Thật ra mình không cần thiết phải sống với tình yêu phải gắn bó với bạn đời, có lẽ tuỳ suy nghĩ mỗi người. Mình chỉ cho rằng mỗi người cần có một khía cạnh tình cảm, phải có cảm xúc, nhưng có thể là yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu đất nước. Nhìn chung là đời sống tình cảm không cạn kiệt héo mòn là đẹp rồi.

Kể ra thì trước giờ không thần tượng nhiều người đâu. Giờ chắc chỉ mong Taylor sẽ sớm come back với một tour diễn khác, khi mà mình đã có khoản tiền rủng rỉnh. Ước thật thành tâm vì cơ hội vụt qua mất rồi.