Forrest Gump (1994)

Một chiếc review ngắn thôi, vì cảm xúc của mình bay mất rồi.

Trước đây mình từng nghe về bộ phim kinh điển này và không dám xem vì sợ sẽ khóc mất. Ấy vậy mà mình vẫn chưa khóc một tí nào. Hay tại bản thân mình dạo này đã khóc quá nhiều nhỉ.

Trong suy nghĩ của mình, bộ phim này là kể về một người có ông anh trai bị thiểu năng trí tuệ, và cuộc đời của nhân vật chính xoay quanh ông anh này. Cơ mà mình nhầm thật, không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như thế nhỉ, không biết mình đã đọc cái này ở đâu rồi nhầm lẫn với Forrest Gump thực sự nhỉ?

Forrest Gump, sinh ra với chỉ số thông minh chỉ là 75, và có một đôi chân phải nẹp “trụ” để đi lại. Trường học chỉ nhận trẻ em bình thường, tức là từ 80 trở lên nên mẹ Forrest đã ngủ với tên hiệu trưởng để con trai được nhận học. Và tuổi thơ của Forrest xuất hiện thêm một người, Jenny. Jenny tốt bụng với Forrest Gump trong khi mọi người xung quanh xua đuổi và trêu chọc cậu. Nhưng Jenny cũng có một cuộc sống địa ngục với ông bố nát rượu. Sau này, cô sa đọa, bị đuổi học, rồi làm những điều khá là xấu hổ, ví dụ như nude mua vui cho người khác. Đại loại thế… Mà Forrest thì đi lính, sang chiến trường ở Việt Nam chiến đấu. Người bạn Bubba mất ở Việt Nam và Forrest sau này cũng mua một con tàu đánh bắt tôm như ước mơ của người bạn, rồi để Trung úy Dan đã bị mất cả hai chân điều hành công ty. Khi có tiền, có rất nhiều thứ, nhưng Forrest vẫn không có tình yêu, và anh chỉ nhớ về Jenny. Jenny quay lại với Forrest nhưng rồi lại rời đi, sau này cô đem đứa con trai về bên anh. Rồi kết thúc là Jenny ra đi, Forrest một mình nuôi tiểu Forrest Gump, hàng ngày đưa con đi học ở điểm bus và ngồi đợi con trở về.

Mình sẽ chẳng bàn về việc Jenny đúng hay sai, cũng chẳng thể đánh giá những hành động của Forrest ví dụ như việc chạy 3 năm 2 tháng 14 ngày, bao nhiêu giờ gì gì đó… Chỉ là mình nhớ những điều mà bộ phim này đọng lại trong đầu mình. Như là mẹ của Forrest đã nói với con trai, rằng đôi khi ta cần bỏ lại quá khứ phía sau để tiến về phía trước. Như cái cảnh Forrest ôm Bubba trong lòng, trong cái khung cảnh bom đạn của chiến trường tại Việt Nam, Bubba đã hỏi :”What exactly did happen?” Nếu không có cuộc chiến, có lẽ Bubba đã có một con tàu đi đánh bắt tôm, và đó cũng không phải lần nói chuyện cuối cùng của anh và Forrest.

Cuối phim có một câu nói làm mình ấn tượng:

I don’t know if we each have a destiny, or if we’re all just floatin’ around accidental-like on a breeze. But I, I think maybe it’s both.

Mỗi chúng ta có một số mệnh, hay chúng ta chỉ trôi dạt vô định như cơn gió thoảng qua.

 

Hi vọng mọi người đều hạnh phúc với số mệnh của mình. Mà cho dù không phải vậy, thì cũng sống hạnh phúc.

Mình cũng sẽ cố gắng thật hạnh phúc.

 

 

[Review] Quán cơm nhỏ – Tu Thất

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, 1×1, HE.
Độ dài: 22 chương chính văn + 5 phiên ngoại.
Dạo này tâm trạng không tốt, không có hứng đọc truyện nhưng mình vẫn cố đọc cho xong cái truyện này. Dở dang không tiện lắm, lại còn khá ngắn nên cứ đọc thôi. Vậy mà mình phải drop dở dang vì việc không biết ai công ai thụ, đây là việc cực kì đả kích với mình luôn.
Là thế này, giáo sư Tần Ly gặp tai nạn ô tô liên hoàn, chết đi rồi lại sống dậy trong thân thể một người tên Trình Lâm, người này đã có một đứa con trai vài tuổi đáng yêu là Tiểu Mãn. Tuy nhiên so với kiếp trước giỏi giang vạn người kính nể thì cái thân phận hiện giờ của Tần Ly chỉ là một người phục vụ quán ăn be bé, nai lưng nuôi con trai mà thôi. Tần Ly vẫn là tiếp tục cuỗ sống bình thường đấy cùng đứa con đáng yêu, mở một tiệm ăn nho nhỏ để trang trải.
Số phận của anh gặp phải đại luật sư Tô Bạch. Tô Bạch, con nhà giàu, làm luật sư có tiếng, thích ăn ngon thích ăn nhiều. Bởi vậy nên Tô luật sư cực kì thích ăn đồ của Tần Ly nấu, bày trò dây dưa thế nào thành ra Tần Ly nợ tiền Tô Bạch, khoản nợ cho vào trừ tiền cơm. Lúc ấy mình còn nghĩ là thẳng nam họ Tô đã crush Tần Ly mất rồi. Cấp dưới của Tô Bạch, luật sư Mục cũng thích Tần Ly và còn đề nghị share căn chung cư để hai cha con ở chung. Sau đó Tô luật sư bèn nẫng tay trên đưa gia đình chủ quán về nhà mình.
Thực ra Tô Bạch nghi ngờ Tiểu Mãn là con của mình, bởi vì năm xưa anh từng bị chuốc rượu có thuốc mà trùng hợp lúc đi giúp Tần Ly giải quyết với mẹ của Tiểu Mãn lại thấy có vẻ giống người hồi xưa. Mà Tần Ly lại tình cờ thấy được giấy xét nghiệm ADN. Thế là cái tổ hợp chung sống này trở thành Tô Bạch giả vờ không biết gì cứ đối đãi như xưa, ở cùng chủ quán và đứa con cùng dòng máu của mình. Còn Tần Ly thì sợ một ngày con trai bị cướp mất bèn ngây thơ nghĩ ra kế sách bẻ cong Tô luật sư. Hai người loằng ngoằng một hồi, mà Tần Ly thì cứ luôn mồm bảo theo đuổi và còn gọi Tô Bạch là vợ. Khỏi phải nói Tô Bạch khiếp sợ thế nào, ngay cả mình cũng khiếp sợ vì sợ lộn công thụ bèn nhảy tới chương cuối, vẫn thấy ghi xưng hô “vợ” to oành mà cái tên luật sư giỏi cãi Tô Bạch không có phủ nhận gì cả. Ừ nhưng thực ra là Tần Ly chỉ gọi mồm vậy chứ phương diện chuyện đó cực kì ngây ngô. Đến cái lúc đòi ăn người ta, Tần Ly vẫn là bị lừa cho nằm dưới hưởng thụ. Dù sao thì luật sư Tô Bạch với cái danh chức vợ thật sự chỉ là bảng tên thôi ạ. Ngay cả sau này Tô Bạch còn định thương xót mà nhường Tần Ly một lần kèo trên. Đúng là có một lần lật kèo thật nhưng là do giáo sư Tần dở hơi, còn nghĩ vợ phục vụ mình sung sướng nhiều rồi thì mình phải phục vụ lại mà thôi.
Trời ơi. Chắc mình lải nhải nãy giờ thực lủng củng nhỉ.
Tô Bạch và Tần Ly sau này cũng ngả bài với nhau. Tô Bạch nói nhóc con là con trai mình, Tần Ly thú thật đã biết, còn nói về việc mình từng là người như thế nào, cũng thừa nhận muốn bẻ cong Tô Bạch vì điều gì. Gia đình nhà họ Tô vẫn muốn chia rẽ hai người, cho nên gần cuối có chút việc xảy ra. Cơ mà vẫn không sao cả, vẫn nhẹ nhàng thôi chứ không cần thiết gắn tag “ngược”.
Và hơn nữa là hai người có một happy ending, chắc cũng được coi là happy nhỉ, vì Tô Bạch sửa soạn dẫn người trong lòng Tần Ly sang nước ngoài tái khám bệnh tim. Giống như là hạnh phúc là ở bên nhau bất kể khó khăn vậy.

Tâm sự nho nhỏ: Dạo này tinh thần sa sút, đến mức bản thân mình còn phải cố gắng nghĩ xem là feeling depressed hay là having depression. Mình stress vì rất rất nhiều chuyện mà bình thường mình chẳng bận tâm. Chỉ vì mình đã chịu đựng quá giới hạn. Không rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Hi vọng sẽ qua nhanh thôi. Tệ thật!
Mình lúc này khó sắp xếp ngôn ngữ cực kì, kiểu như mọi thứ trong đầu khá là lộn xộn và việc tâm sự chuyện trong lòng cũng cực kì khó.
Trong truyện có một câu của anh cả của Tô Bạch thế này: ” Cuộc đời là một xô máu chó, vĩnh viễn không biết rằng nó sẽ tạt vào ta lúc nào”.
Mình không quan tâm nó tạt lúc nào, chỉ là “xô máu chó” của mình thật nhiều.