Thể loại: dương quang công x nhút nhát thụ, thanh xuân vườn trường, ngọt sâu răng.
Dạo này tâm trạng mình không tốt, có lẽ là do mùa thi và cả chuyện nhà cửa phải lo liệu trước khi xách mông về nhà nghỉ hè. Và tìm thấy bộ này đọc cũng cảm thấy đỡ buồn chút, nhưng lại thêm phần gato vì cuộc đời mình éo có ma nào như bạn công xuất hiện, và mình cũng chỉ là một con bé bốn mắt vật lộn với cuộc sống học hành.
Ồ, đi vào review chứ nhỉ?
Hải Tú là học sinh giỏi, rất giỏi, nhưng lại có chướng ngại giao tiếp do cú sốc tâm lí bị giáo viên bạn bè chèn ép hồi trước. Sau khi chuyển trường Hải Tú gặp được cô giáo tốt, luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cậu. Và khi cô giáo nhờ cậu trả vở cho cả lớp thì mối duyên với Phong Phi mới bắt đầu. Phong Phi là hotboy thể thao của trường, cái gì cũng tuyệt vời trừ việc học hành. Phong Phi thấy Hải Tú không nhớ tên mình nên nhây nhây và trêu cậu. Cơ mà nhây nhây thế nào lại dây dưa cả đời.
Bởi vì mình thực sự không biết nên viết thế nào nên là thôi thì gõ lại vài đoạn nì.
“Tay con gái vừa nhỏ vừa yếu, cầm bút một lúc đã mệt, nhưng tôi đây hít đất 200 cái không thành vấn đề, thì đây chỉ là chuyện nhỏ.”
Hải Tú mở to mắt: “Cậu có thể hít đất 200 cái liên tục?”
Hắn dí sát vào mặt cậu, nhếch môi cười nhạt: “Nếu có cậu nằm dưới người tôi, thì tôi có thể hít thêm 200 cái nữa.”
“Người cũng là của cậu rồi, còn cất mấy thứ rách rưới kia làm gì?”
“Là kỉ niệm đó!” “Kỉ niệm những ngày tháng tớ theo đuổi cậu.”
“Rõ ràng là ông đây theo đuổi cậu, bây giờ lại giả bộ tình thánh trước mặt ông à?”
“Đám người kia đúng là kém xa chúng ta, bây giờ vẫn còn viết thư tình với chuyền giấy này nọ, tụi mình đã tiến tới giai đoạn ra mắt gia đình hai bên rồi.”
“Ra mắt gì chứ, đừng nói vậy, hơn nữa chuyền giấy cũng tốt mà.”
“Đúng, chuyền giấy còn có thể đem đi giấu, quá tốt luôn.” Phong Phi trêu cậu, “Nếu chúng ta mà quen nhau hồi cấp 2, chắc nguyên cái tủ quần áo của cậu dùng để chất giấy quá.”
Mà đặc biệt còn có sự xuất hiện của ông anh Phong Hiên, phiên bản lớn của Phong Phi.
Phong Hiên chợt thay đổi suy nghĩ, rồi thấy thật khó để mở miệng nhưng lại cân nhắc đến việc trong nhà không có ai dạy dỗ Phong Phi về phương diện này nên chỉ có thể mắng suông: “Mày… Đừng có giả bộ. Đừng nói không biết lúc đó thì nên làm cái gì. Cần đeo gì thì phải đeo đó, chỉ biết sướng cho bản thân, không biết đau lòng cho người ta đàn ông con trai…”
“Bớt bậy bạ giùm đi ông nội!” Phong Phi tức giận nói: “Còn nữa! Ông có đeo bao m* đâu, ai làm người ta lớn bụng vậy!!!”
“Ảnh nói tôi mau về nhà giấu bao cao su rồi mấy thứ gì đó đi.”
Hải Tú chớp chớp mắt, hai lỗ tai tức tốc đỏ bừng. Còn hắn thì trong mắt vẫn ngập ý cười, cứ đụng đụng vào người Hải Tú mãi: “Chừng nào tôi mới được xài cái đó đây?”
Hải Tú mặt cậu đỏ lên, ra sức đẩy Phong Phi, lắp bắp nói: “Hôm nay… hôm nay cậu bị sao…”
“Đang xuân phơi phới, chó đực con nào không động dục?”
Hải Tú bị hắn chọc cho nóng nảy, giãy giụa nói: “Cậu có phải chó đâu…”
“Tôi vì cậu nên mới phải giả bộ đàn ông đứng đắn thế này đây, chiều cậu quá rồi…” Phong Phi cúi đầu hôn lên trán cậu, “Chờ cậu lớn thêm một tuổi nữa là biết ngay tôi có phải chó đực hay không liền.”
À còn có một cô giáo rất mực thương yêu học sinh và cũng gần như là bà mai của hai người, mặc dù cô chả mai nhiệt tình gì nhưng cô vẫn chấp nhận bảo vệ hai người.
Trên góc bảng của lớp 12-7, xuất hiện hai hàng chữ được viết bằng phấn.
— Phong Phi từng đi du lịch qua đây.
— Hải Tú cũng đi du lịch chỗ này.
Nghê Mai Lâm vừa thành công trốn khỏi đám học sinh giờ đang đứng trước tấm bảng, mỉm cười nhìn lời nhắn của Phong Phi và Hải Tú để lại. Cô cầm phấn lên, viết thêm một câu vào phía dưới.
— Hy vọng, chuyến đi này là không uống công.
Nhìn ra cửa.
Tôi vẫn không yên tâm.
Biết cậu nguyện ý bước ra ngoài vỏ bọc, tôi rất vui, nhưng tôi vẫn muốn đi cùng cậu.
Mỗi người trên đời, hy vọng đều tìm thấy một Phong Phi cho mình.