[Review] Xe bánh rán – Chiết Nhất Mai Châm

Thể loại: Song couple, hoa quý mùa mưa, vườn trường, điềm văn, hiện đại, có H, HE.

Con ông cháu cha chính trực công x Con nhà đại gia diễn sâu thụ. (Doãn Lương x Lục Lộ)

Giả ông trùm thực chất nghệ sĩ công X Giả lưu manh thực chất cọp giấy thụ. (Địa Tạng x Hoàng Hải)

Độ dài: 30 chương + 1 phiên ngoại.

Truyện ngắn, review cũng siêu ngắn!

Thấy editor cảnh báo “Truyện thuộc thể loại nam nam, teenfic, máu chó và nhiều H”, nhưng thấy văn án vui nhộn quá nên nhảy luôn.

Văn án thì như này:

Cậu ấm thụ vì tán tỉnh công mà không tiếc đóng giả thành kẻ bán bánh rán dạo.

Nghệ thuật gia công vì tán tỉnh thụ mà không tiếc đóng giả thành ông anh đầy tha thu.

Nếu kể hết nội dung ra thì hông có thú vị xíu nào. Cơ mà nôm na là em Lục Lộ thích bạn học Doãn Lương, nên giả vờ là nhà mình bán bánh rán, xe bánh rán bị bứng đi rồi, nhờ bạn công con ông cháu cha xin giúp, điều kiện là ẻm sẽ phục vụ bạn công vì nghe đâu bạn công thích con trai. Để làm tròn vai diễn này còn có sự giúp sức từ người anh em khác cha khác mẹ Hoàng Hải. Chuyện toàn là tấu hài thôi, đọc giải trí vãi luôn.

Lục Lộ thì không phải kiểu thỏ bạch ngây thơ gì đâu, cũng tính kế ghê phết cơ, kiểu như mấy chiêu “lạt mềm buộc chặt”, cơ mà nhiều khi ẻm cũng ngơ ngơ kiểu gì ấy.

Lục Lộ cảm thấy chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, vậy là lạt mềm buộc chặt nói: “Tớ từng thích cậu…”

Cậu nhục nhã che mặt lại: “Nhưng mà tớ sẽ không thế nữa, cảm ơn cậu… Đã bận rộn giúp tớ trông sạp bánh rán này…”

Doãn Lương đứng bật dậy: “Cậu nói cái gì?”

Lục Lộ lấy tay ra, sợ hãi nhìn hắn: “Tớ bẩn…”

Doãn Lương yên lặng.

“Nào có xứng với cậu…”

Không, Doãn Lương nhanh chóng bắt được tay cậu, đang muốn mở miệng, đèn đường trên đỉnh đầu chợt sáng, chiếu rọi muôn nẻo đường dài, dẫu giấc mộng có nồng nàn đến đâu cũng nên tỉnh rồi.

Thế nhưng Doãn Lương chẳng tình nguyện tỉnh: “Cậu không bẩn, tớ không chê cậu, tớ…”

Có mấy tình tiết cười vỡ bụng khi có cặp đôi Địa Tạng với Hoàng Hải nhưng mà tui quyết định không spoil nên thôi vầy, chỉ là muốn nói em Lục chơi với em Hoàng, hai bé thụ tấu hài ghê. Ông anh Địa Tạng cũng thích lừa người lắm cơ. =)))))

Truyện mang tiếng có tận mấy chục chương lận nhưng mà mỗi chương ngắn ơi là ngắn nên các bạn cứ yên tâm đọc vèo cái là hết, không tốn thời gian quá đâu. Và vì ngắn thế nên tui mà lải nhải nữa chắc lộ hết nội dung á. Thôi nhe. :v

Oops! Mấy chương cuối H nhiều lắm các đồng chí ạ, bảo trước rồi nhé!

[Review] Hạc Linh Ngân Biển – Hairyleg

Thể loại: Huyền huyễn, ngọt sủng, niên thượng, cưới trước yêu sau, thế thân tình duyên, đoản văn, 1vs1, sinh tử (PN).

Độ dài: 8 chương + 3 phiên ngoại.

Câu chuyện bắt đầu bởi một hôn sự do Thiên đế chỉ định, tam giới kinh hãi. Đại tướng quân tộc Chiến Quỷ nhìn vừa mắt công tử tộc Diên Điểu, sinh lòng ái mộ, dâng thư xin cầu thân. Mà công tử Dịch Minh nghe tin thì cầu cứu cha, tự thấy mình còn nhỏ, mới 300 tuổi thôi, không thể gả cho lão già lưu manh 900 tuổi được. Vậy nên một “Dịch gia công tử” khác trong phủ được đem đi gả thay, là Dịch Lan.

Dịch Lan cũng là thiếu gia của tộc Diên Điểu, dung mạo tuyệt đẹp, nhưng lại bị câm. Sau khi mẹ mất, Dịch Lan bị ghẻ lạnh. Mà đổi lấy việc làm thế thân gả đi, là điều kiện đưa phần mộ của mẹ vào phủ. Còn chiến quỷ gì đó, đáng sợ gì đó, 900 tuổi mới cưới gì đó có phải bất lực không, y mặc kệ.

Cơ mà, lão lưu manh 900 tuổi kia đâu có như lời đồn, ngoại trừ mắt đỏ thì đâu có như thiên hạ nói, rõ ràng là một mỹ nam anh tuấn, khiến Dịch Lan lần đầu gặp mặt đã bối rối. Lại nói, tại sao Ngu Uyên không nhận ra y là giả mạo?

Yên tâm, truyện rất ngắn nên không thể spoil được, chỉ chấm chấm xíu thôi. Không phải là Ngu Uyên nhầm người đâu, và cái tộc Chiến Quỷ không phải quá ngầu lòi ác bá, rõ ràng là còn thích tấu hài hơn cả. Nhìn chung là truyện đáng yêu, hài hước, ngọt ngào nữa.

Truyện edit cũng mượt nữa nên tui muốn giới thiệu thui. Yeah, tui nói hết rồi đó!

[Review] Sau Khi Gặp Mặt – Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, vườn trường, bá đạo mặt dày ôn nhu thê nô công x bình phàm hiền lành ngây ngốc thụ, 1×1, ấp áp ngọt văn, hài sủng  

Độ dài: 46 chương.

Không biết các bạn có thích đọc truyện của Ngữ Tiếu Lan San không? Cơ mà tui chỉ thích duy nhất hai bộ, là “Thời thượng tiên sinh” và “Thổ phỉ công lược thôi”, mấy bộ nổi như cồn tui lại không mê lắm. Nếu so sánh “Sau khi gặp mặt” với mấy bộ kia, chắc tui không đánh giá cao đâu.

Thứ nhất là hãy chuẩn bị tinh thần cho một bộ truyện thanh xuân vườn trường có hơi hướng mary sue đi. Truyện có bạn công bá đạo với bạn thụ tiểu bạch, cho nên khỏi phải nói, gì gì mà mới cấp 3 đã chuyển trường theo đuổi vợ này nọ… Thứ hai là việc truyện phân phối thời gian không tốt lắm, hoặc là do cách viết không quá tốt, nên thành ra cái quãng thời gian cứ kiểu bị co đi giãn ra, kiểu gì tui không tả được í. Mà có vẻ tui hơi khó tánh nhỉ? Thôi thì xét theo một khía cạnh nào đó thì truyện này cứ quăng não đi và đọc một cách vui vẻ là được.

Đại loại là bạn công Lương Viễn Triết tình cờ gặp Mục Nhiên ở cô nhi viện, thấy bạn kia vừa khả ái vừa tốt bụng, bèn nhất kiến chung tình, Đen đủi cái là bạn Lương chưa kịp làm quen thì Mục Nhiên đã xin nghỉ ở đấy, thế là bạn Lương lại phải lặn lội đi chinh phục vợ, từ việc chuyển trường, rồi thì giả vờ là học dốt để bé Mục dạy kèm, rồi thì đến ở ké nhà Mục Nhiên,… Còn em Mục Nhiên thì lần đầu tiên được người khác quan tâm như thế, bị rung động lại còn lo sợ tình cảm này sẽ không được đáp lại. Không phải tiểu công mặt dày nhả nhớn bám lấy bé Mục, không nhịn được tỏ tình, thì có lẽ là ẻm chôn luôn đoạn tâm tư ấy luôn.

Bởi vì đây là truyện thanh xuân vườn trường nên hầu như là về tình cảm gà bông của hai cháu, cũng có lúc giận dỗi nhau, chiến tranh lạnh nhưng thuộc tính thê nô của công và sự ngây thơ vô tâm vô phế của thụ nên tình hình là cơm tró là chủ yếu. Bên cạnh đó cũng có cả biến cố, là sự ngăn cản đến từ gia đình nhà bạn Lương, không đến mức đập cục tiền bảo rời xa con tôi đi, cơ mà cũng kiểu vầy đó.

À, một điều tui hổng thích ở truyện là bạn công ấy ấy em thụ sớm quá, bình thường truyện thanh xuân vườn trường tui đọc thì mấy tiểu công toàn đợi đến khi người yêu đủ tuổi mới ứ ừ thôi. Truyện này em thụ ngây thơ mà bị khai zin sớm quá, xong bạn công có cơ hội là lăn lộn con nhà người ta suốt thôi. Haiz.

Nhìn chung là truyện không có nhiều thứ để nói, tui lại còn đang đau ngón tay. Chắc là tui dừng tại đây thôi!!!

[Review] Kịch bản – A Nguyễn Hữu Tửu

Thể loại: Phúc hắc cục súc công x khờ khạo mê trai thụ, thanh xuân vườn trường, phong cách diễn đàn, hài hước, ngọt sủng, đoản văn.

Độ dài: 33 chương.

Nhân vật chính: Lộ Bách, Đồ Bạch. (các đồng chí nhớ cái tên của nhân vật chính, đọc sẽ dễ hiểu hơn nhé)

Mặc dù tui không thích phong cách diễn đàn lắm, nhưng mà thấy cục súc công, nên tui nhảy luôn =))).

Okay, câu chuyện bắt đầu từ một bài post trên diễn đàn trường, rằng một bạn sinh viên nhặt được thẻ sinh viên hay gì gì đó của một nam thần siêu đẹp trai, muốn liên hệ để trả lại. Mà sự thật là bạn thụ viết bài, thích anh công lắm, nhưng mà không biết phải làm sao để tán được crush. Thế là dưới sự tham mưu của vô vàn nhân vật quần chúng cả trên mạng lẫn ngoài đời, bạn thụ đã dần dần từng bước đến bên anh công cục súc có vẻ khó gần.

Người trong cuộc thường không tỏ rõ, mà thụ còn là một người mê trai, dù có sợ bị trai đấm cũng vẫn muốn làm thân với người ta, cho nên mấy người theo dõi topic cũng phải đưa ra bao nhiêu cao kiến để thụ tán đổ crush, rồi cũng hết lòng thông não cho ẻm về việc anh công rõ ràng là cũng thích lại thụ. Sự thật là anh công cũng thích thụ lắm, nhưng tính tình cục súc mà còn thích trêu đùa thụ, bề ngoài thì hơi tí là hậm hực, lại còn ghen ghen cơ, nhưng bên trong ấm áp lắm, chọn hình mẫu lí tưởng là nhân vật thụ cosplay, dắt thụ đi làm cốc ở tiệm gốm, đợi thụ khi ẻm ngủ dậy muộn suýt lỡ chuyến picnic,… Quả thật là thụ khờ lắm, ai nhìn vào cũng biết nhưng chỉ ẻm hoài nghi thôi =))).

Tui không mê mẩn kiểu diễn đàn lắm, bởi vì toàn theo góc nhìn của thụ, mà cùng lắm là thêm bình luận từ quần chúng xung quanh, bao gồm có người bạn cùng phòng của thụ, bạn cùng phòng của công, bạn của công,… (đương nhiên ẩn danh, nhưng đọc là biết thân phận luôn ấy mà :v). Tui cũng hi vọng sẽ có góc nhìn của công, hoặc sẽ có kể chuyện theo ngôi thứ ba, cơ mà từ đầu đến cuối chỉ là cái form diễn đàn thôi các bạn ạ.

Để tổng kết cho bài review siêu ngắn này thì đây là một truyện ngọt ngọt, cũng dễ thương, đọc để giải trí okie ạ. Hơi tiếc tí cơ mà tự nhiên nó thổi bùng lên mong muốn đọc truyện thanh xuân vườn trường, thời sinh viên í.

Yeah, hết rồi nhé!

[Review] Chồng anh gãy chân rồi – Hứa Bán Tiên

Thể loại:  Hiện đại, ngọt, đoản văn, cẩu huyết, bạch nguyệt quang, thế thân ( đừng tin nó ==)

Dạ, đoạn trên copy nguyên si từ nhà edit truyện này nhé. Đảm bảo không phải thế thân!

Độ dài: 99 phần (siêu ngắn).

Truyện chia làm 2 phần thượng và hạ.

Mở đầu là sự kiện anh công bị tai nạn, gãy chân phải nhập viện, em thụ cuống quít đến chăm chồng. Rồi sau đó bạch nguyệt quang năm xưa trong lòng anh công xuất hiện… Những kí ức từ khi còn đơn phương đến khi chính thức ở bên anh công ùa về trong em thụ.

Suốt câu chuyện, công được gọi với cái tên “gãy chân công”, còn thụ là “nhân thê thụ”. Phải rồi, thụ thích người ta lắm, cho dù có mấy năm không gặp lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của người trong lòng, là tim lại loạn nhịp. Thụ biết công thích bạch nguyệt quang, nhưng sau cùng vẫn ôm tâm tình nhỏ bé của mình để ở bên, trở thành bạn bè của công, thành hàng xóm, thành bạn cơm của công. Mà cậu cũng dũng cảm tỏ tình với công… Chỉ có mỗi việc hiểu lầm chuyện thế thân mà thụ luôn tự ti, và không tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của anh công.

Anh công cũng là một người yêu thầm người khác, nhưng anh không được đáp lại. Khi gặp được em thụ, công chẳng thể nào tin được lại có người giống bạch nguyệt quang đến thế, mà lại chẳng hề có máu mủ gì cả. Nhưng rồi anh cũng nhận ra những gì rất khác ở em thụ, em thụ đúng là một nàng dâu hiền huệ anh muốn cưới về. Chỉ là công không muốn thụ phải lo lắng về người cũ, nên chuyện gặp gỡ gì đó đều đem giấu…

Ban đầu tui tưởng đây là một áng ngọt văn vui vẻ, cơ mà có lẽ là hơn cả thế. Hai người trưởng thành, đã ở bên nhau 3 năm, tình cảm vẫn thắm thiết bỗng xuất hiện một vết nứt,… Mỗi người đều có những điều không thành thật, khiến cho mối quan hệ trở nên trầm lặng, nhưng may mắn là họ học cách sửa chữa những khuyết điểm ấy.

Bởi vì truyện ngắn, nên có lẽ là tui chỉ nói vầy vậy thôi.

Thật ra truyện cũng có phần đáng yêu lắm, tuy thi thoảng hơi xót xa cho em thụ, nhưng mà yên tâm anh công sẽ ôm em thụ vào lòng, và trái tim của chúng ta rồi cũng sẽ được vỗ về mà thôi.

[Review] Yêu em 59 giây – Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Võng du, 1×1, hài, HE.

Độ dài: 69 chương.

Tên gốc: Ái nhĩ 59 miễu.

Đôi dòng ngắn ngắn thôi.

Bình tĩnh ngồi review cái truyện này. Ôi giời, chả là đang thòm thèm truyện võng du mà thấy tên tác giả cũng quen quen. Nên tui mới nhảy thôi. Mà chắc do tui khó ở, kén truyện khủng khiếp nên tui phải gắng lắm mới lết qua được hết truyện này.

Đây nhá, tui sẽ không thể không spoil được. Nhìn chung là nội dung không có gì lắm. Bạn thụ là sinh viên, còn anh công là giáo viên trong trường. Thụ là một người vô cùng vô cùng bình thường thôi, còn chẳng chơi game gì mấy, chả qua được bạn cùng phòng vứt cho một tài khoản nữ nên cũng rảnh rảnh mà cày lên level. Mà anh công cũng chơi game, tình cờ gặp được thụ, thấy người ta ngoan ngoãn không nhiều lời, dẫn theo cũng không tồi, bèn thu về làm đồ đệ, dạy cái này cái kia. Xung quanh hai người còn một hội thích đẩy thuyền, có cả người nhà người thân của anh công nữa. Còn ngoài đời thì anh công để ý đến em thụ bởi vì đứa cháu của ảnh đi lạc được thụ tìm thấy rồi dỗ dành (thật ra còn vài chuyện nhỏ nhặt trước cơ mà thôi nệch).

Truyện muốn có võng du, có võng du, muốn có vườn trường, cũng có nốt. Anh công ngoài thân phận giáo viên thì còn một gia thế xịn xò đằng sau, còn em thụ thì lại có một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Tình tiết trong game nhiều hơn là ngoài đời. Diễn biến tâm lý tình yêu tình báo của anh công hơi bị nhanh quá, vèo cái biết được em thụ là ai rồi thì vèo cái cũng thích người ta luôn. Biết sao được, một anh thầy lạnh lùng trông có vẻ khó gần tự nhiên quay ra săn sóc đưa đi đón về, mua quần áo, nấu cơm các kiểu, thôi em thụ có cái thuộc tính hơi ngây thơ, có lẽ cong queo nhanh cũng phải!

Thật ra tui không thích truyện này lắm, bởi vì lâu lắm rồi tui mới quay lại cày đam, mà lần này truyện edit không được mượt cho lắm, nhiều chỗ vẫn còn convert í.

Cơ mà nhìn chung là truyện cũng ngắn lắm, drama gì gì đó chả có mấy đâu, cứ mỗi lần em thụ bị phản diện làm cho hiểu lầm thì anh công lại úm ba la giải quyết nhanh rồi tiếp tục ban phát cơm tró cho mọi người. Đọc vui vẻ giải trí cũng được các bác ạ. Ít ra thì tui sung sướng vì hội phản diện luôn bị ê a vả mặt…

Review chỉ đến đây thôi ạ!

Một năm rồi nhưng dịch bệnh vẫn như thế.

Chúng ta phải chờ đợi đến bao giờ?

Mình gác lại rất nhiều chuyện cho vài mục tiêu trước mắt, nhưng chẳng có cái gì có kết quả cả.

Mình thấy tệ ghê…

Nhưng thật là nhẹ nhõm làm sao, khi vẫn có những người sẵn sàng lôi mình ra khỏi vũng lầy, cho dù mình vẫn cứ buông xuôi và lún xuống.

Chán ghét bản thân nhưng không được chán ghét mọi người.

[Review] Tôi có thể ở chung với anh không – Ngũ Nhân Thang Viên

Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt văn, sảng văn.

Độ dài: 75 chương chính văn + 1 phiên ngoại.

Nhân vật chính: Đào Thời Diên x Trình Hề.

Một chiếc review ngắn, nhưng không đảm bảo được là “không spoil”, vì tui thấy khá là dễ đoán.

Trình Hề là một nghệ sĩ không quá nổi tiếng, cũng không quá flop. Một chàng trai hết lòng vì mục tiêu được ca hát, được đứng tỏa sáng trên sân khấu! Nhưng Cam nhỏ có rất nhiều bí mật, nào là xuất thân của cậu không hề tầm thường. Trình Hề sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng cậu luôn giận cha vô tâm, quyết định theo con đường ca hát bỏ mặc cuộc sống vàng ngọc trải sẵn. Hoặc như Trình Hề có chứng mất ngủ, cậu có những nỗi sợ đeo đuổi từ quá khứ…

Trình Hề gặp được ảnh đế Đào Thời Diên, chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ mà chẳng ưa gì người ta. Ấy vậy mà từ khi nhận ra mỗi khi ở cạnh Đào Thời Diên thì cậu lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Trình Hề bèn vứt hết liêm sỉ nhận Đào ảnh đế là idol, là “cưa cưa”… Còn anh Đào ban đầu cũng chưa nghĩ “em thật thú vị” đâu, chỉ là dần dần ảnh tiếp xúc với Cam nhỏ, nhận ra cậu bạn nhỏ này chẳng có ý đồ xấu xa gì cả, là người ngoài mạnh miệng, mà tâm thì mềm… Đào Thời Diên thích trêu đùa Trình Hề, cũng thích chăm sóc bao bọc cho bạn nhỏ, thấy bạn nhỏ bảo muốn uống sữa đậu thì đem đến cho, đang quay chương trình cũng bận tâm đến việc Trình Hề chưa kịp ăn gì, nuôi mèo để tặng cho bạn nhỏ…

Toàn truyện hầu như là áng ngọt văn thôi, chỉ có xíu xiu khi hai người chưa rõ ràng tình cảm của nhau. Lí do của việc Đào Thời Niên trở thành ảnh đế, lí do tại sao Trình Hề cứ ở cạnh anh Đào là ngủ ngon,… tất cả đều được vạch rõ. Mà về phần nhân vật phản diện, chẳng thể làm gì được hào quang của nhân vật chính. Đôi khi có thể nhân vật chính được buff hơi quá, nhưng mà có tag “sảng văn” nên thôi, hãy cứ zui zẻ ạ! Bởi vì tính cách đôi bạn trẻ đáng yêu lắm. Ngoài ra thì cũng cần chuẩn bị một trái tim mạnh khỏe bởi vì ảnh đế Đào thích rải cơm tró lắm.

Lâu lắm không ngồi gõ review, chỉ dám ngắn gọn thế chứ không là tui sì poi hết luôn ấy. Và tui ngồi gõ cứ bị ngại ngại kiểu gì á.

Cơ mà, sắp hết năm con chuột rồi, chúc mọi người vui vẻ và bình an!