Mình là người hướng nội, tự bản thân mình cho là thế, test thử trên bài trắc nghiệm nào cũng ra kết quả như thế. Trước đây, chị cùng phòng với mình có kể rằng chị có người bạn học ngành tâm lí, lúc chị ấy bảo bản thân là người hướng nội thì bạn chị có phản bác và bảo là hướng nội không phải như thế, rất khó giải thích, rồi còn mô tả như “tự kỉ”. Mình cũng không hiểu rõ khái niệm “hướng nội”, nhưng mình chắc chắn bản thân không phải kiểu hướng ngoại đâu. Bởi vì lúc nào mình cũng muốn giữ khoảng không gian cá nhân của mình, ở nơi nào đó người quen bạn bè xung quanh không động đến được. Mình cảm thấy được nạp năng lượng lại khi ở một mình.

Dạo này, tình trạng của mình vẫn là bất ổn. Mình sợ tiếp xúc với những mối quan hệ bên ngoài, sợ phải quay lại nhịp sống quần quật, làm và nói cười với vô vàn người. Mình cũng tự trách bản thân bất tài, dù mình đã cố gắng giữ tâm trí tích cực và thật thoải mái nhưng đôi khi những người thân thiết nhất lại làm mình thấy tổn thương.

Thật ra mình cũng không phải người theo chủ nghĩa duy vật hoàn toàn, đôi lúc mình duy tâm lắm, mình còn tính học tarot để lắng nghe lời tâm linh cơ mà. Mình nhận ra là mình chỉ cần đến tâm linh vào những lúc yếu đuối nhất, ví dụ như dạo này mình mà tình cờ lướt qua một cái video thông điệp nào thì kiểu gì mình cũng dừng lại, lắng nghe, làm theo. Mình đón nhận những lời tích cực như thế để đơm thêm hi vọng. Kể ra thì cũng chưa thấy gì thay đổi lắm, về vật chất hiện thực ấy, nhưng trong một vài khoảng thời gian, mình đã khá bình yên, điều mà mình không nghĩ sẽ cảm nhận được thời gian này.

Dù gì thì cuộc sống vẫn như một hộp chocolate mà, mình chẳng biết được, và mình cũng chẳng muốn biết, dù đắng dù ngọt mình cũng sẽ đều phải trải nghiệm và vượt qua thôi.

Thật ra dạo này trông bề ngoài thì mình ổn hơn, nhưng mà không hề vậy.

Stress nhiều quá nằm mơ thấy những cái không tốt xong giật mình tỉnh dậy vẫn còn cảm giác nặng nề. Tự vỗ về bản thân an ủi rằng ít ra thì mơ cái gì không tốt thì thực tế sẽ ngược lại thôi.

Kể ra thì trước giờ mình hay tụt mood lắm, đến nỗi mà mình hầu như không nhận ra động lực sống là gì. Không ai quan tâm, không ai thực sự quan tâm, mọi người chỉ hay nói nghĩa vụ của mình là gì, trách nhiệm của mình là gì, và mình phải là người như thế nào. Nhưng chẳng ai bảo mình là mong mình hạnh phúc cả.

Mình đang cố làm bản thân bận rộn hơn, kiểu học cái này cái kia nhưng mà mình nhận ra đầu óc mình thế mà kém đi nhiều quá. À thì ra đây là sự lão hoá à. Vẫn quan điểm như trước, đời quá dài, sống ít thôi.

Chắc mình điên rồi. Giống như cái vỏ rỗng còn chẳng kêu được. Không làm rõ ràng được cái gì cả.

[Review] Danh nghĩa – Tĩnh Thủy Biên

Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt ngào, thoải mái, ảnh đế công x thị đế thụ, HE.

Độ dài: 77 chương + 2 phiên ngoại.

Nhân vật: Lương Ngư x Hứa Kinh Trập.

Hai nam diễn viên nổi tiếng bỗng chốc bị dính vào scandal sex tập thể rúng động truyền thông. Vì những lí do cá nhân mà cả hai đều không thể tiết lộ lí do có mặt tại khách sạn ngày hôm đó, và hai bên đều tìm đến biện pháp chữa cháy là giả làm một đôi yêu nhau thắm thiết, hợp đồng thời hạn 3 năm, đôi bên coi như cùng có lợi.

Cũng nhờ sự vụ này mà hai người tưởng chẳng bao giờ va chạm nhau bỗng bị buộc chặt. Lương Ngư – ảnh đế bắt đầu sự nghiệp nghệ sĩ với vai trò người mẫu, thành công cả mảng điện ảnh lẫn thời trang, cũng đã công khai xu hướng tính dục. Hắn xuất hiện trước mắt công chúng với hình tượng cool ngầu, ít nói kiệm lời, nhưng thực tế là một tên quái gở, ăn nói lung tung dễ đắc tội người khác, đam mê chơi mạt chược ăn tiền đến mức có hẳn sổ ghi nợ. Trong mắt Lương Ngư, Hứa Kinh Trập là kiểu “tướng mạo quá đào hoa, nhìn giống dạng đàn ông cặn bã”. Hắn không tin thầy Hứa không dính líu đến vụ bê bối scandal kia, nên lúc người quản lí đề nghị hợp tác cùng Hứa Kinh Trập, hắn ta không ưng ý lắm. Ngược lại, Hứa Kinh Trập trước giờ là một nghệ sĩ quản lí bản thân quá tốt, anh ấy là kiểu người bình thường đến kì lạ trong giới, chăm chỉ làm việc, không hề có phốt, không bao giờ để đoàn đội phải nhọc lòng. Không phải Hứa Kinh Trập quá mức hoàn hảo mà vì cách anh thể hiện cực kỳ bình thường. Anh giống dạng người không nhanh nhạy cũng không nhiều ham muốn, cứ thường thường, nhạt nhạt, như thể hào quang minh tinh không tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của anh.

Khi vụ hợp tác mới bắt đầu, có lẽ Lương Ngư và Hứa Kinh Trập không có thiện cảm lắm với đối phương.

Hứa Kinh Trập nhìn hắn như đang nhìn động vật quý hiếm: “Nếu anh thật sự hiểu về danh tiếng trong ngành của tôi thì hẳn cũng biết bao nhiêu năm nay tôi chưa từng dính vào một vụ bê bối nào cả.”

Lương Ngư khinh khỉnh, nói với giọng điệu châm chọc: “Anh giỏi trốn đám chó săn tin đấy.”

“……” Hứa Kinh Trập không nhịn được nghi ngờ, “Sao anh có thể vừa gay lại vừa mắc thói ung thư trai thẳng như này vậy? Không chọc ngoáy người khác thì ngứa miệng à?”

Mặc dù có chút khắc khẩu nhưng khi hai người bắt đầu diễn trước mặt mọi người thì ekip cũng chả chạy theo nổi.

Lúc trước đã bàn là hợp tác cùng bước, đôi bên đều có lợi, kết quả mới vừa bắt đầu, ekip còn chưa ra tay, hai nhân vật chính đã vội vàng chạy KPI trước rồi. Một người khoe trước giới truyền thông, một người lên Weibo khoe. Gì đây? Phải thể hiện cái tính háo thắng chết tiệt của đàn ông ở phương diện này sao?!

Cũng không biết từ khi nào, Lương Ngư diễn đến nghiền, coi Hứa Kinh Trập như của riêng mình, cứ muốn giữ trong bàn tay. Đối với Hứa Kinh Trập mà nói, ảnh đế Lương vừa nóng nảy lại phiền phức, thích làm việc theo ý mình, còn tùy tiện nữa, ăn nói cũng không dễ nghe, rất giống cái ấm nước đang sôi ùng ục vậy, nhưng mà quả thực cũng quyến rũ lắm. Thầy Hứa cũng biết rằng, mối quan hệ của hai người đã không còn dừng ở việc hợp tác trên hợp đồng, mà đã tiến tới một mức độ vi diệu nào đó rồi. Lương Ngư nghĩ rào cản giữa hai người còn lại chỉ là “giấy dán cửa sổ”, còn với Hứa Kinh Trập lại là một “bức tường Nam” khó sập. Nhưng tên Lương – nhà giàu xổi lúc yêu đương đầu óc có vấn đề – Ngư đấy lại vẫn làm cho Hứa Kinh Trập liêu xiêu và đổ thật.

Mặc dù Lương Ngư trên phương diện tình cảm không được bình tĩnh, rất dễ lên cơn, nhưng thầy Hứa lại vô cùng bao dung, không hề chán ghét. Hai người đến với nhau thật ra không phải chữa lành gì đâu, mà là “nồi nào úp vung nấy”. Có lẽ chính sự bốc đồng tùy tiện của Lương Ngư đã đốt cháy Hứa Kinh Trập, làm anh chìm sâu vào mối quan hệ này.

“Nhưng thầy Hứa lại là Kinh Trập, là trận sấm xuân cùng cơn mưa xuân đầu tiên của năm kéo tới.” “Khi em ấy tới bên tôi, nơi tôi liền hóa mùa xuân.”

Truyện rất hài, nhân vật chính xây dựng rất sống động, rất có cá tính, cũng hơi điên nữa. Có lẽ chẳng có nhân vật ảnh đế nào như Lương Ngư, mồm miệng độc địa, thích kiếm tiền, keo kiệt với mọi người nhưng không keo kiệt với bản thân và “con dân” của hắn, thích khoe khoang kiểu “nhà giàu mới nổi”, lúc yêu vào thì điên không chịu được, hở ra là muốn tìm cách đem người yêu dính chặt bên mình. Nhưng cũng chính Lương Ngư là người lớn lên từ khó khăn, từng trải qua những giai đoạn cực kì khổ cực cùng gia đình, một mình gánh vác che chở cho mẹ, chị và em, nhất quyết bảo vệ người thân đến cùng. Trong khi đó, Hứa Kinh Trập từ nhỏ đến lớn không phải trải qua cuộc sống lao động vất vả, đường sự nghiệp cũng coi là thuận lợi, dù chưa đạt đến cấp bậc thần thánh như Lương Ngư, nhưng cũng là thị đế nổi tiếng. Hứa Kinh Trập ám ảnh với việc phải xuất hiện chỉnh chu đẹp đẽ trước mặt khán giả, pose dáng cũng phải khoe phần mặt bên trái, cởi mũ cũng đắn đo vì sợ tóc xẹp xuống không đẹp, hàng ngày skin care đủ 7749 bước mới chịu. Hai kẻ tưởng chừng trái ngược vậy mà hút nhau đến lạ.

Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá tốt, nhất là những người quản lí, trợ lí, ekip của hai nhà, từ Dương Kiệt Thụy, Trương Mạn, Chu Hiểu Hiểu,… Ngoài ra còn có một loạt nhân vật đều là minh tinh, đạo diễn nổi tiếng trong giới, đều có tương tác với ảnh đế và thị đế, mà đa phần đều là con nợ thua mạt chược của ảnh đế Lương.

Truyện edit mượt đọc thích lắm í, không muốn khen nhiều đâu ạ nhưng mà đúng gu mình. Mặc dù là bối cảnh giới giải trí nhưng không đi theo motif cũ. Truyện cũng có cảnh H nhưng mà chỉ gần cuối truyện thôi nhé. Rất là tiến cử.