Chuyện tào lao của bạn Hằng

Một vài chuyện dị dị mà tự nhiên tôi nhớ ra. Nhân dịp nghỉ một buổi phổ thông hóa thì ngồi tâm sự vậy.

1. Hồi trước tôi từng kể về thầy sư tôi quen, người phụ nữ đi tu nhưng vẫn ăn thịt chó uống rượu. Thầy biết bói bài. Bói rất chuẩn. Năm tôi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, gia đình tôi vào chùa. Thật sự hồi đấy tôi chỉ có thể chơi một mình ở trong sân dưới gốc cây to, đại khái là khá buồn. Chuyện người lớn tôi không bận tâm lắm. Lần ấy, mẹ tôi bảo thấy bói vận mệnh các thứ trong năm mới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tập bài bói toán. Phần sau giống hệt bộ tú lơ khơ. Nhưng khi mẹ tôi vừa rút một tấm và thầy ngửa bài lên thì tôi giật mình. Bộ bài hình người cầm con dao, mà cũng chẳng giống người, đầu không tóc, ăn mặc như cái bang, nhìn đã thấy không tốt. Cả quãng đường về nhà, tôi chỉ thắc mắc với mẹ đó là bộ bài gì mà không hề quan tâm đến lời thầy nói với mẹ. Thầy bảo năm ấy, nhà tôi có tang, còn nói đúng tháng. Năm ấy, vợ chú tôi mất, vì chạy chữa đểu giả, vì người chồng vô tâm… Âu cũng là cái số. Mãi sau này, khi thầy sư mất, tôi không có cơ hội dự tang. Và cũng chỉ nghe kể rằng chiều hôm ấy, thầy ra bảo chú tiểu là lo liệu xong chưa, đêm nay thầy phải đi rồi. Thầy mất vào đêm, vì căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi.

2. Năm ấy, ông ngoại tôi mất. Cả nhà vào chùa làm lễ cúng bái các kiểu, tôi thì quá bé nên không để ý. Ngày hôm ấy, tôi ngủ trong chùa, ngủ một mình một gian. Nửa đêm bỗng tỉnh dậy nhìn ra ngoài thấy gian bên kia vẫn sáng, tiếng gõ mõ tụng kinh không dứt. Con chó bị què hai chân đứng trước cửa phòng, im lặng, không sủa gì cả. Hôm sau tôi mới biết là mọi người làm lễ gọi hồn vào đêm. Đến lúc ấy tôi vẫn chẳng hề cảm thấy gì. Mãi sau này nghĩ lại bỗng lạnh sống lưng. Bởi vậy, tôi rất sợ ở một mình. Có những lần bố mẹ đi vắng, tôi để điện sáng cả đêm để ngủ. Nhưng điều ấy tôi chẳng hề nói với mẹ. Bởi vì tôi ở một mình nên cũng chỉ có tôi biết mà thôi.

3. Hồi lớp 9 tôi có thói quen ngủ sớm, dậy 2 giờ sáng để học. Tháng bảy âm lịch, tháng cô hồn, người ta hay liệt kê những điều cấm kị không được làm. Hôm ấy, tôi lại dạy từ 12 rưỡi. Thường thì tôi nhát gan toàn bê sách vở lên giường từ sớm rồi học xong thì ngủ tiếp luôn, sáng dạy đi học mới mang ra. Và chẳng hiểu lí gì, tối hôm ấy tôi xuống giường, đứng trước gương chải đầu. Chị tôi tỉnh, quay ra nhìn tôi. Một lúc sau bà ấy đi vệ sinh. Ngày hôm sau bà chị tôi hỏi tôi tại sao hôm qua đứng giữa nhà chải đầu. Đương nhiên tôi nhớ tôi có làm, nhưng mà tôi đứng sát gương, giữa nhà đâu mà giữa nhà. Có lẽ bà chị tôi còn chưa tỉnh ngủ… Nhưng từ ấy, tôi không bao giờ nhìn vào gương đấy vào buổi đêm nếu thức muộn. Có lẽ càng lớn tôi càng yếu bóng vía.

4. Gần nhà tôi có nhà bán mấy lần rồi. Trước đây, con gái nhà nào đó mua phải căn nhà này bị điên. Rồi giờ thì là bà già nhà đấy bị điên, nửa đêm vào chỗ nhà tôi, thực ra là chỗ nhà bác hàng xóm sát cạnh. Và bà này chửi rất hăng, đôi khi là nói chuyện với “ông nào đó”. Đại khái là một buổi sáng, mới hơn 4 rưỡi mà tôi bị đánh thức bởi tiếng chửi ầm ầm.
_Mẹ mày là đ*, mày cũng là đ*…!
_Mày trốn à? Mày không dám ra, không dám mở cửa cho tao vào à?
_Tao tụt quần ra, xem l** tao với l*** mày, l** nào to hơn.

Thế là mất toi sáng chủ nhật, và còn nằm trong chăn, sốc văn hóa vì cái bà điên này.
Khoảng mấy ngày sau, vào lúc 2 giờ đêm, bà này mò vào tiếp. Nằm trong nhà lại nghe rõ mồn một.
_Đợi ở đây hay ở kia?
Im lặng một lúc, xong bà này lại hỏi lại. Khoảng 5 lần như thế, tôi mới nhận ra cái thể loại này cứ như hội thoại với ma. Đến mức tôi còn phải quay ra hỏi mẹ tôi còn đang thức là nhà mình, cái chỗ này trước đây có ma phải không… Bà già nói chuyện với “ông” nào đó xong kết một câu:
_Ở kia chứ gì?
Rồi đi mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng 10 phút sau, bà già lại quay lại, lại cái bài “Ở đây hay ở kia”… Về sau, mấy bác trong ngõ tôi chặn thang giữa ngõ. Bà này cũng không vào chửi đêm nữa mà thi thoảng sáng vào lại gọi ông nào đó.
Tôi nghĩ tôi cũng sắp điên mất.

5. Chỗ nhà tôi từng làm lại đường, đào móng các thứ. Ngay đầu ngõ hồi ấy còn đang dở dang đổ bê tông với đặt sắt rất hay xảy ra tai nạn. Là mấy người bước ra cái hố ấy toàn ngã xuống, bị sắt đâm xây xát mặt mày. Về sau chả hiều sao mấy ông đào sáu hơn, rồi phát hiện ra một cái mả tây, là một ông cao to, nhưng mất đâu. Hai nhà đầu đường mới tự bỏ tiền túi ra cúng bái vì sợ. Lúc xong, một nhà đem cho đồ cúng, một nhà giữ không cho ai. Chả hiểu sao cô con dâu nhà gần gần đấy, bình thường hiền lành, bỗng lao ra chửi ầm ĩ, còn chửi bậy như một thằng đàn ông. Ai cũng phát hãi. Còn nhà kia phải đem phân phát đồ lễ. Tôi nghe các bác hàng xóm kể lại, cảm thấy bình thường, cũng không sợ lắm. Nhưng điều tôi thắc mắc là nếu theo lời mấy bác bảo là ma Tây nó nhập, thì tại sao biết Tiếng Việt? Cuộc đời thật khó hiểu!