[Review] Thế gian đẹp nhất trong làn gió – Nhan Lương Vũ

Thể loại: ngục giam văn (quyển 1), cường cường, niên hạ, HE.

Độ dài: 91 chương chính văn (toàn văn 110 chương).

Nhẹ nhàng quét chút mìn trước. Đây là câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của nhân vật Phùng Nhất Lộ. Tiểu công Hoa Điêu bị câm, đừng nhầm lẫn vị trí không lại loạn. Và đây là một truyện có một nửa là bối cảnh trong tù rồi, nên nó rất hiện thực, ra tù càng hiện thực, đừng trông chờ vào những thứ màu hồng. Nhưng cũng đừng sớm thất vọng ủ ê, bởi vì trong hoàn cảnh khốn cùng thì hạnh phúc mới càng trở nên nhiệm màu.

 

Phùng Nhất Lộ, ở cái tuổi ba mươi, vì tội trộm cắp mà vào tù, lần này hắn vào tù tận 6 năm. Anh Phùng được phân đến phòng Mười Bảy, một cái phòng được thần “gay” phù hộ. Kim Đại Phúc, một kẻ cao to, nhìn rất “gấu”, cứ mỗi đêm thứ 6, thứ 7 lại miệt mài cày cấy cùng Chu Thành. Chu Thành, kẻ trông có vẻ bình thường nhất trong phòng, ngoài việc có mối quan hệ thể xác với kẻ to xác kia thì thực tế đúng là người bình thường nhất. Dung Khải, có đầu óc thông minh, nhưng lắm lời, hay gào hay rít nên được Phùng Nhất Lộ đặt cho cái tên “Tiểu Phong Tử” (đại loại là nhóc khùng điên gì đó). Cuối cùng là Hoa Điêu, nhỏ tuổi nhất phòng, bị câm, tính tình lầm lì, thâm trầm nhưng lại khơi dậy mong muốn bảo vệ của anh Phùng.

Đôi mắt ấy hiện đang nhìn tôi, cực kỳ sáng, nếu trên đời này chỉ có duy nhất hai viên kim cương màu đen, thì tôi thật sự cực kỳ may mắn, bởi vì giờ phút này tôi đang được chiêm ngưỡng chúng. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không thể tiếp tục chăm chú nhìn, bởi vì ẩn sâu dưới ánh sáng rực rỡ ấy chính là bóng tối khôn cùng, tựa như hồ sâu không đáy, chỉ cần nhìn lâu một chút, cả linh hồn bạn sẽ bị hút vào trong đó.

Phùng Nhất Lộ trải qua những ngày tháng trong tù với vô vàn cung bậc cảm xúc, từ những ngày đầu còn lạc quan, xong rơi vào rối loạn, rồi bình bình đạm đạm cố gắng sống yên ổn để được ra tù. Trong khoảng thời gian ấy, hắn cũng bắt đầu thân thiết hơn với những bạn tù cùng phòng. Hắn nhận ra ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ngoài lãnh đạm của Chu Thành, là một trái tim cực kì dịu dàng và đầy cảm thông. Hắn biết nhóc khùng Dung Khải chỉ là một con nhím thích xù lông, nếu tìm được góc độ tốt, nhẹ nhàng vỗ về là mở được nó ra, sau đó nhím con chỉ còn lại cái bụng mềm mềm, như Chu Thành nói, chỉ là đứa trẻ thôi. Tiểu Lộ còn biết được sự thật về gia đình, về câu chuyện của những người bạn tù, rằng Kim Đại Phúc thực ra có vợ, còn có con, và hắn chẳng thể lí giải được mối quan hệ thể xác giữa Kim Đại Phúc và Chu Thành. Hắn biết được mỗi người đều có một hoàn cảnh thật thương tâm, cũng giống như chính hắn…

Đến khi cha mất, Phùng Nhất Lộ giống như thức tỉnh. Hắn nhận ra bản thân đã làm điều sai trái, con đường tắt của hắn khiến cho hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm lại từ đầu. Thật ra Phùng Nhất Lộ có thể không thông minh như Dung Khải, không khéo léo như Chu Thành, nhưng hắn lại có một trái tim rất rất lớn. Hắn từ một người mới trong phòng Mười Bảy, rồi trở thành “đại biểu” – người phát ngôn của phòng. Hắn được mọi người trêu chọc là má Phùng, Phùng gà mái. Hắn bước vào thế giới im lặng của Hoa Điêu bướng bỉnh, trở thành người quan trọng của cậu. Dù biết rằng chẳng thể đoán trước tương lai, nhưng Phùng Nhất Lộ vẫn kiên quyết chăm sóc cho cậu nhóc Hoa Hoa, bất chấp sự khước từ từ cậu.

Không phải lúc nào mọi chuyện cũng đều tốt đẹp. Giống như khoảng thời gian Phùng Nhất Lộ ra tù cùng Dung Khải, hai người đã vất vả để kiếm sống. Sau đó là Chu Thành tới cùng góp sức. Rồi là Hoa Hoa ra tù. Nhưng nhờ sự thông minh của Dung Khải cùng Chu Thành, cùng với sự nhiệt tình chèo chống từ anh Phùng, công cuộc làm ăn cũng bắt đầu ổn định hơn. Và ít nhất là Phùng Nhất Lộ có thể vui vẻ đón Hoa Điêu quay trở lại với thế giới tự do bên ngoài.

Nhưng, Hoa Hoa bây giờ không giống Hoa Hoa ngày xưa nữa. Nếu như Phùng Nhất Lộ vẫn cứ thẳng đuột và chăm sóc em trai chẳng suy nghĩ gì, thì Hoa Điêu hiện giờ đã thành một người đàn ông gần ba mươi tuổi rồi. Anh Phùng vốn dĩ là kiểu người nghĩ hai lần không ra sẽ bỏ sau đầu, vậy nhưng Hoa Hoa lại làm hắn phải nghĩ thật nhiều. Ban đầu, Phùng Nhất Lộ vẫn luôn khăng khăng mối quan hệ giữa mình và Hoa Điêu giống như máu mủ người thân, thậm chí vạch rõ ranh giới, và thẳng thắn với cậu. Nhưng đến khi Hoa Điêu rời đi thì anh Phùng mới nhận ra không phải Hoa Hoa không có tôi không được, mà là ngược lại. Từ khi nhận cậu làm em trai, hắn đã đặt cậu trong sinh mệnh của mình, tại một vị trí riêng biệt, gắn kết chặt chẽ với bản thân, nếu không có cậu, tức là hắn mất đi một phần máu thịt.

Hoa Điêu giống như rượu, càng ủ càng tinh khiết. Phùng Nhất Lộ vẫn luôn cho rằng mình chỉ ủ rượu, chứ không đụng tới, nhưng thực ra hắn đã say từ lâu rồi. Thật ra cái giây phút Hoa Điêu chạm vào hắn, hắn đẩy ra không phải vì ghê tởm, mà bởi vì chính hắn cũng cảm nhận được… Phùng Nhất Lộ đẩy Hoa Điêu ra xa mình, rồi lại tự dằn vặt trong cảm xúc và suy nghĩ, để rồi chẳng kìm được mà nhắn tin với Hoa Hoa rằng hắn rất nhớ cậu. Hắn nhận ra Hoa Điêu không chỉ là người quan trọng, mà còn là người không thể thiếu, nhất định không thể thiếu trong tim hắn. Hoa Hoa của hắn trở về, lại là một sự thay đổi nữa, nhưng rồi anh Lộ bây giờ cũng thay đổi, chấp nhận cảm xúc của mình, không còn lang thang lạc lối nữa…

Trước đây những thứ tôi muốn đeo đuổi rất nhiều, tiền tài, danh vọng, gái đẹp,… Nhưng đi một vòng rồi mới chợt nhận ra, khung cảnh đẹp nhất trên thế gian, chính là những cơn gió mát giữa ngày hè.

Thế gian đẹp nhất trong làn gió, có lẽ là làn gió của sự tự do, giống như Hoa Điêu ngày ngày ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chim bay, bởi vì chúng tự do. Phùng Nhất Lộ phải đi một con đường thật dài mới nhận ra điều đó, nhưng chẳng bao giờ là quá muộn, và hắn cũng đã không bỏ lỡ một người yêu hắn nhiều như thế.


 

Dưới đây là spoil và tiếp tục quét mìn. Nhưng không đọc spoil thì lúc đọc truyện sẽ có chút bất ngờ hơn đấy.

Thứ nhất là về Kim Đại Phúc. Thật ra về tên to xác này, Phùng Nhất Lộ không hiểu rõ lắm, theo lời kể của hắn, có lẽ đây là nhân vật ít gắn bó nhất trong phòng Mười Bảy. Có một chi tiết, khi cả năm người cùng bị kẹt trong vụ sạt lở, lúc thoát ra được ngoài, Kim Đại Phúc là kẻ duy nhất định chạy trốn nhân lúc đang hỗn loạn, và kết cục là bị bốn người còn lại túm vào đánh. Mặc dù sau đó Kim Đại Phúc không oán hận gì lâu, bởi vì những kẻ chạy trốn đều bị bắn chết, nhưng đó lại là một chi tiết dự đoán tương lai. Khi ra tù, Kim Đại Phúc lại trở về với gia đình của mình, không liên lạc hay chơi bời cùng hội của Phùng Nhất Lộ. Có lẽ trong tù đã có những giây phút sát cánh bên nhau, nhưng ra khỏi tù là cuộc sống thực tế và Kim Đại Phúc chỉ là một Kim Đại Phúc mà thôi.

Thứ hai là về Dung Khải. Nếu như câu chuyện trong tù chỉ thể hiện một phần của cậu nhóc này, thì đến lúc ra tù, những khía cạnh khác của Dung Khải mới được bộc lộ nhiều hơn. Và bùm, Dung Khải có ý với Chu Thành, lằng nhằng dây dưa với nhau, cãi nhau choảng nhau mãi Chu Thành mới đồng ý quen nhau. Mà Chu Thành là gay chính hiệu, chỉ làm 0 với một kẻ anh ta đã ngộ sát, với Kim Đại Phúc nữa, và đến với Dung Khải thì lại quay về làm 1. Đọc đến đấy đừng sốc là được.

Thứ ba là phải nói về tình cảm của Hoa Hoa với Phùng Nhất Lộ, của Phùng Nhất Lộ với Hoa Hoa. Có lẽ văn tui không mượt lắm và tui cũng khó mà thể hiện được hết, nhưng tình cảm không hề ngộ nhận, sự thương xót, dựa dẫm vào nhau chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn hết là hai người thực sự có tình cảm với nhau!!!

Cuối cùng là giờ tui mới nhận ra là mình chả có nói gì về nhân vật quản giáo Du Khinh Chu, kẻ mà anh Lộ hay chửi là Vương bát đản, nhân vật này cũng thú vị lắm. Hắn là người tốt, sau này khi anh Lộ ra tù vẫn còn liên lạc, thi thoảng rủ nhau đi uống rượu chơi chơi cơ. Đây cũng là một trong những người thay đổi suy nghĩ của anh Lộ khá nhiều và cũng là người thức tỉnh anh Lộ trong thời gian tù ngục.

Chắc ngừng ở đây thôi vì dài quá rồi.

Nốt chút xíu là bạn chuyển ngữ bộ này làm mượt cực kì. Cảm xúc của tui cứ gọi là vừa khóc vừa cười với anh Lộ. Truyện về cuộc sống trong tù và khi ra tù nên ngẫm ra được nhiều triết lí lắm, tuy rằng nó không bóc trần lồ lộ ra đâu, nhưng thấm thía. Và thật vui vì tui đã không bỏ qua bộ truyện này.

Dạo này bận quá, còn hay mệt nên chẳng đọc được nhiều. Chắc còn vậy dài dài.

 

 

 

 

 

[Review] Cho đến tận cùng – Sơn Văn

Thể loại: Đam mỹ, BDSM, ôn nhu, ấm áp, không có bạo lực máu me, không tối tăm, 1×1, HE, phản công.

Độ dài: 45 chương chính văn + 2 phiên ngoại.

Hình như chưa từng đọc bộ BDSM nào cả, có chăng chỉ là có chút điều giáo thôi… Hiện giờ tui đang bối rối lắm. Và có lẽ là tui cũng sẽ nói ngắn gọn về truyện thôi nhé.

Điều quan trọng đã đề ở trên: thể loại BDSM đấy, hơn nữa có sự phản công xíu xiu gần cuối truyện (thật ra tui không để ý nên đọc đến đoạn ấy thì hơi choáng, cơ mà cũng không có gì to tát, vì tất cả chỉ là tình thú). =))))))))))

Truyện bắt đầu khi Hạ Cảnh Hành tình cờ gặp được Trịnh Dục, tình cờ gặp được vài lần. Hạ Cảnh Hành vốn là một luật sư tài giỏi, là tinh anh của xã hội, khi làm việc thì nghiêm túc chăm chỉ. Nhưng sâu thẳm trong anh lại là thứ khát vọng về chi phối và thuần phục. Trịnh Dục đề nghị một mối quan hệ chủ – nô với Hạ Cảnh Hành, và anh trở thành “nô lệ” cho hắn.

Tất cả tình tiết về SM, đạo cụ các thứ các thứ không thiếu,… Nhưng mà truyện này lại đập tan hết suy nghĩ của tui về BDSM. Trịnh Dục khi tiến hành thuần phục, dạy dỗ Hạ Cảnh Hành, luôn luôn tuân thủ những quy tắc để đảm bảo an toàn về cả thể xác lẫn tinh thần cho Cảnh Hành. Trong suốt quá trình ở bên nhau như thế, anh không hề bị tổn thương một chút nào, và mỗi khi có vấn đề gì đó, Trịnh Dục luôn nhanh chóng dừng lại để xoa dịu tinh thần cho Cảnh Hành. Tư tưởng của Trịnh Dục là chủ nhân và nô lệ bình đẳng với nhau, đương nhiên không phải là bình đẳng về quyền lực, mà là bình đẳng về sự cho đi và nhận lại. Như việc Trịnh Dục làm cho anh cảm thấy khoái hoạt, làm cho anh cảm thấy thoải mãn thì chính hắn cũng sẽ vui vẻ vì đã trao những cảm giác đó cho Cảnh Hành.

Mối quan hệ chủ – nô ấy tiến dần đến tình yêu, khi mà Hạ Cảnh Hành nhận ra bản thân đã thích chủ nhân của mình, mà Trịnh Dục cũng nhận ra được cảm xúc của anh.

“Cảm ơn chủ nhân.”

“Câu này đã nói quá nhiều, đổi câu khác.”

“…… Em yêu ngài.”

“Ừm, câu này còn có thể.”

Có thể nói toàn bộ truyện chẳng hề có chút tối tăm gì cả. Mà giống như đang kể về một thế giới BDSM, phổ cập kiến thức về cái sở thích thú vui này.

Công việc và gia đình cũng là một phần cuộc sống của hai người. Ngoài một góc về thú vui kia thì mọi thứ vô cùng bình thường. Ví dụ như Trịnh Dục đến nhà Hạ Cảnh Hành để ra mắt trưởng bối, ví dụ như Trịnh Dục cũng là một tinh anh xã hội làm việc nghiêm túc chứ không hề có vẻ gì là chiếm hữu hay độc tài, ví dụ như em trai Trịnh Dục gặp Hạ Cảnh Hành còn nhắn nhủ sẽ nói giúp cho chuyện hai người trước mặt bố mẹ,…

Chính những phần nho nhỏ bình thường này mới kéo tui cân bằng lại với cảm xúc khi đọc mấy đoạn trong “Lồng Giam”… Nhưng thật lòng thì truyện này cứ bao trùm bởi một không khí ôn nhu ấm áp thế quái nào ấy.

Không biết năm 2012 có thật sự tận thế không, vì có lẽ lịch Maya được coi là hoàn hảo nhất cũng có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Cho dù như thế nào thì bọn họ vẫn sẽ nắm tay đi tới, chủ nô, người yêu, bạn đời, đi tới, cho đến tận cùng. 

Bởi vì BDSM không phải gu tui nên đây có lẽ là bộ hiếm hoi thuộc thể loại này mà tui nhai nuốt hết đấy. Cũng có thể thử =))).

 

 

[Review] Tài nghệ không bằng ai – Đào Thiên Tuế

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hài, cường cường, cảnh sát công x ngay thẳng boy sức chiến đấu max thụ, HE.

Độ dài: 15 chương.

Một bộ truyện thú vị cực kì!

Đội trưởng Cố oai phong lẫm liệt là một tên gay thuần khiết, còn Tả Thành lại là một thẳng nam sắt thép mà đầu óc vô cùng giản đơn!

Tả Thành sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ đem cậu đi cho vì không thể nuôi được. Bởi vậy nên Tả Thành lớn lên dưới sự dạy dỗ của sư phụ – một lính đặc chủng tinh anh. Cậu khi còn là một thiếu niên đã đi theo lão đại hắc hang, làm một chân vệ sĩ, đến khi lão đại rửa tay gác kiếm về xây dựng tổ ấm với Kha tổng thì cậu lại tiếp tục làm vệ sĩ cho cậu ấm 4 tuổi nhà họ Kha.

Cũng bởi vì một vụ cướp mà Tả Thành tình cờ gặp lại Cố Lăng, vị cảnh sát trưởng từng đứng trên chiến tuyến đối lập với lão đại nhà mình. Ấn tượng đầu đã không tốt, nhìn chung cũng chẳng có thân thiết gì. Nhưng Tả Thành lại chẳng hề biết rằng, khoảnh khắc gặp lại nhau đó lại khiến Cố Lăng mang tâm tư nhớ nhung cậu.

Cố Lăng nhanh chóng đi qua đó, hắn cảm thấy phát súng kia của Tả Thành không có bắn trúng đùi của tên bắt cóc, tất cả đều là gạt người, mà là bắn vào trong lòng hắn.

Cảnh sát Cố theo đuổi Tạ Thành EQ cùng IQ khiêm tốn, theo đuổi cũng thật nhọc công. Người kia thích so võ, so tài, mà Cố Lăng thì lợi dụng điều đó để trở thành bằng hữu tốt của Tạ Thành. Tiếp đó thì thi bắn súng rồi yêu cầu Tạ Thành thua phải chấp nhận điều kiện của mình, đương nhiên là đòi làm bạn trai rồi…

Tạ Thành đã 28 tuổi, nhưng tuổi yêu đương tính ra còn kém nhóc Kha 4 tuổi. Tạ Thành nhận ra mình không ghét Cố Lăng, nhưng cũng chẳng biết chấp nhận thế nào, mãi đến khi cậu nghe tin Cố Lăng bị thương, mãi đến khi cậu gần nửa đêm chạy đến bệnh viện để tìm kiếm người đó, có lẽ Tạ Thành cũng nhận ra rồi…

Cố Lăng vừa là một anh công giảo hoạt, vừa kiên trì lại biết chăm sóc ân cần với người kia, Tạ Thành ngây thơ đương nhiên là đổ rồi!

Bên cạnh đôi chính còn có sự góp mặt từ cặp đôi Kha tổng cùng Biên lão đại. Lão đại giữ Tạ Thành làm vệ sĩ bên mình bao nhiêu năm, lúc biết Cố Lăng theo đuổi cún ngốc nhà mình thì dữ lắm. Biên lão đại cứ mang tâm trạng của người cha gả con gái đi mà gây khó dễ cho cảnh sát Cố, chỉ tiếc là lòng của Tiểu Tạ đã bị cướp rồi nên đành chịu. =)))))

Nhìn chung là truyện dễ thương ghê, rõ ràng là cường cường, nhưng dễ thương…

 

Tâm sự bên lề một xíu. Thật ra tui lưu truyện này trong list truyện định đọc từ lâu rồi, nhưng mà tui cứ quên mất rồi đi đọc mấy bộ khác. Hôm nay ngồi check lại bỗng phát hiện nhà edit truyện này khóa hay xóa luôn WordPress rồi. T^T Trong tâm trạng đau khổ, tui vội đi tìm xem có nhà nào edit khác không, cơ mà cuối cùng tui phải đi gặm truyện ở một trang nào đó mà tui cũng chả nhớ tên luôn.

Kinh nghiệm là thấy truyện gì có vẻ hay ho thì tranh thủ đọc sớm đi. Nhỡ đâu có ngày truyện được mua để xuất bản hay là nhà edit truyện bỗng xóa bụp phát thì tiếc không chịu nổi đâu. 😥

 

 

 

 

[Review] Sama, cầu tiếp kịch! – Tiếu Mị Mị

Thể loại: Võng phối, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, nhẹ nhàng, hoan hỉ oan gia, 1×1, HE.

Độ dài: 20 chương + 2 phiên ngoại.

Couple: Hạ Vũ (Ô che mưa) x Tô Lý (Sơ Ly).

Mất một khoảng thời gian ngồi nghĩ nên rì viu truyện này thế nào? =))))))

Đây chỉ đơn giản là một bộ võng phối, vừa ngắn vừa ngọt. =))))))))))

Bạn Sơ Ly lăn lộn trong giới võng phối, vừa làm CV, vừa làm chuẩn bị. Cuộc sống cứ bình lặng như thế cho đến khi bạn nhỏ nghe thấy thanh âm của Ô che mưa, cái gì mà yêu trong nháy mắt thì chính là vậy. Tô Lý cực kì cực kì mong muốn được hợp tác cùng nam thần, ôm trái tim mỏng manh đi thuyết phục Ô sama nhận kịch. Xin đi xin lại cũng tầm vài chục lần, phải nói là cực kì kiên trì.

Tuy trên mạng thì không năn nỉ được nam thần, nhưng ngoài đời Tô Lý lại có cuộc gặp gỡ định mệnh với anh. Tất cả là nhờ con mèo của Hạ Vũ bỏ nhà đi rồi được Tô Lý tình cờ gặp được và nổi lòng nhân ái cho mèo ăn hàng ngày. Thế là bạn nhỏ Tô được gặp nam thần, sau đó còn có được số di động của nam thần, tiếp theo đó còn được nam thần mời đến nhà chơi. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày nam thần tỏ tình với cậu. Tô Lý với trái tim của một bạn fan cuồng nam thần đương nhiên là sung sướng hạnh phúc. Sau đó thành đôi, happy happy, tiếp tục rải cẩu lương.

Đại loại là tuy tag hoan hỉ oan gia, nhưng mà ngoài việc trên mạng anh chứ chạy trốn không nhận kịch của em thì tình yêu của đôi chính giống câu chuyện cổ tích ghê.

Tui cũng hơi nghĩ ngợi về việc truyện có bị low quá hay không? >.< Chả hiểu sao dạo này bị khó tánh. Nhưng mà vì truyện dễ thương quá nên xí xóa hết. Mà thật ra thì truyện rất biết điểm dừng, và phần phiên ngoại của truyện đập tan hết mọi lăn tăn của tui. À thì ra anh Hạ tính cả rồi =)))))).

Rì viu vậy thôi khỏi sì poi. Truyện ngắn mà nói dài thì còn gì là thú vị!

 

 

[Review] Tiểu CV cùng võng phối tổng công – Tịch Tĩnh Thanh Hòa

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, 1 x 1, HE, võng phối bối cảnh, vườn trường, ngọt ngào cổ điển, tình hữu độc chung, hoa quý mùa mưa.

Độ dài: 42 chương chính văn + 5 phiên ngoại.

Đây chỉ là một bộ võng phối nhẹ nhàng không quá sâu sắc, ngọt ngào là chủ đạo và có motif siêu quen thuộc. Nên chắc cũng rì viu nhẹ nhàng thôi.

Tiếu Trì bước chân vào giới võng phối, được hợp tác với tổng công Ngụy đại thần, mà cậu nhóc này còn kiêm luôn một chân làm hậu kì chỉ vì si mê Ngụy Tề. Một ngày nào đó, Tiểu Trì nghe được âm thanh của đàn anh khóa trên – Tề Úy, cậu xác định được anh Tề chính là đại thần mà mình thầm thương. Thế là bạn Trì ôm tâm tư crush người ta, nhưng chẳng dám tiến đến tỏ tình. Bạn Trì không vội nhưng tổng công Tề Úy thì vội. Anh công lôi kéo Tiểu Trì vào tổ kịch của mình, bắt đầu dịu dàng chăm sóc cậu,… Tiểu Trì càng lúc càng ngưỡng mộ Tề Úy, học trưởng lúc nào cũng như siêu nhân, gánh vác bao nhiêu việc mà việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Ôm tâm trạng crush người ta, Tiểu Trì cũng nếm trải nỗi buồn khi nghe tin anh Tề đã có người trong lòng, rồi bạn nhỏ còn tự nhủ không được thích anh nữa, cơ mà sau lại thiếu nghị lực thích điên cuồng luôn…

Thật ra, anh công biết Tiểu Trì là người từng phối âm với mình, cũng biết việc bạn Trì còn ôm đồm làm hậu kì nữa. Anh thích Tiểu Trì, nhưng chẳng có cơ hội nào tiếp cận, thành ra trong lúc xúc động bèn lôi người về tổ kịch. Mà việc hai người xác nhận tình cảm với nhau cũng nhanh nhanh chóng chóng, tiếp đến là ân ái ngọt mù mắt người đọc.

Tề Úy ngoài việc tài giỏi ra thì tính tình có vẻ hơi xa cách, nhưng đối với riêng Tiểu Trì thì anh luôn dịu dàng, thi thoảng còn lộ ra bộ dạng lưu manh, trêu đùa, khi thì làm nũng. Tiểu Trì thì là một em thụ hoạt bát điển hình, tuy cuộc sống của ẻm hơi trạch, nhưng tham gia cùng mọi người thì vẫn được yêu quý. Hơn nữa, ẻm còn cực kì rõ ràng trong tình cảm, thích là thích, cũng chẳng ngượng ngùng gì, vậy nên mới có thể hốt đại thần về bên cạnh nhanh như thế.

Đúng là truyện toàn ngọt với ngọt, nhưng không thiếu những tình tiết kinh điển trong tình yêu của nhân vật chính. Ví dụ như Tiểu Trì hiểu làm Tề Úy thích “bạch liên hoa” nào đó và Tề Úy thì nghe thấy Tiểu Trì đã có người trong lòng lại nghĩ đấy không phải mình =))). Hoặc như khi gia đình biết việc hai bạn trẻ yêu nhau, bố của Tề Úy ban đầu cũng có thái độ không vừa ý. Hoặc như việc bạn Tiểu Trì ghen tuông vì tưởng mẹ Tề Úy là bạn gái của ảnh, Rồi thì Tiểu Trì cảm thấy mình không xứng với anh Tề, làm cản bước chân của ảnh nên đòi chia tay… Vân vân và mây mây. Nhưng hay ho cái là hai bạn này yêu nhau cũng dễ làm lành, nên truyện toàn chìm trong mật ngọt thôi chứ có ngược lâu đâu.

Đánh giá chung thì tui thấy bộ này nó kiểu nằm trên ranh giới low ấy. Kiểu như hai nhân vật quá thần thánh, yêu nhau quá lí tưởng, ừm, thật ra cũng có thể vì là truyện mà, nhưng đại loại thì truyện ngắn (chỉ hơn 40 chương xíu) nên không sâu sắc. Bởi vậy nên khi đọc cứ đoán hết trước nội dung và cảm thấy hơi… không biết tả sao nữa. Đấy là cảm nhận cá nhân nhé. Nhưng xét trên một góc nhìn khách quan thì truyện này chỉ là một áng ngọt văn thôi, không cần thiết phải bơm đặt thêm nhiều, thích hợp đọc để giải trí, để cuộc sống pink pink ạ.

Rì viu xong nè!

[Review] Trao quyền duy nhất – Hà Tiêm Giác

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1×1, HE, phản công.

Độ dài: 151 chương + Vĩ thanh + Tiểu kịch trường.

Nhân vật chính: Thẩm Nhạn (Nhạn Bắc Hướng/ Ba ba mèo) x Tề Tĩnh (Chẳng hỏi ngày về).

Nhẹ nhàng gỡ mìn trước, truyện có tình tiết phản công, chỉ trong một chương và không gây bối rối cho lắm nên hoàn toàn có thể chấp nhận được (tùy người) hoặc bỏ qua và không ảnh hưởng gì đến mạch truyện. Truyện là kiểu chủ thụ, và như số đông mọi người nói là truyện chậm nhiệt, nên khi đọc phải kiên nhẫn.

Vài điều linh tinh xin để cuối nói.


 

Tề Tĩnh, nghề nghiệp là một phóng viên làm ở đài truyền hình, khả năng ăn nói thì khỏi cần bàn. Anh còn tham gia thu âm võng phối, tuy không phải cấp bậc đại thần, nhưng khá nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Tề Tĩnh nhận phối một vai chính trong “Cạm bẫy” và hợp tác với đại thần trong giới. Nhưng anh lại ấn tượng với người có ID “Nhạn Bắc Hướng” hơn cả, dù chỉ là đối kịch thu âm thử nhưng người đó dễ dàng khiến anh xúc động, khiến anh lưu giữ mãi thanh âm thu hút đó.

“…So ra thì cá nhân tôi thích phiên bản đối kịch cùng anh hơn, rất thích.”

Thật sự, thích vô cùng.

Thích tới mức nghe đi nghe lại, nhớ tới cảm giác vui sướng đầm đìa khi đối kịch, thoải mái hỗ trợ lẫn nhau.

Khoảng thời gian đó, Tề Tĩnh nhận được một chương trình về bảo vệ động vật, anh có cơ hội gặp được một vị bác sĩ thú y tên Thẩm Nhạn. Ấn tượng đầu tiên của Tề Tĩnh về Thẩm Nhạn là “Cẩn thận, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, săn sóc, trách nhiệm, nhẫn nại, lòng đồng cảm”. Anh phát hiện ra bản thân đã rung động trước vị bác sĩ này, nhưng lí trí của anh lại không cho phép điều đó xảy ra. Những email nhật kí chăm sóc cho chó mèo, tấm thiệp in dấu chân của những chú mèo hồi phục tại bệnh viện,… tất cả những thứ đó đều khắc sâu trong tâm tư của Tề Tĩnh.

Tề Tĩnh không dám tiến thêm một bước về phía Thẩm Nhạn, bởi vì anh đã từng tổn thương sâu sắc khi yêu. Nhưng anh giống một chú mèo rụt rè, cẩn trọng, dù thế nào cũng không thoát khỏi sự ân cần từ bác sĩ Thẩm. Tề Tĩnh không thể khước từ Thẩm Nhạn, anh lựa chọn việc dũng cảm bước tới cũng như cho bản thân một cơ hội nữa…

Thẩm Nhạn cũng là một người có vết thương lòng. Hắn sinh ra và lớn lên thiếu tình thương, vì hoàn cảnh mà mắc hội chứng suy giảm ngôn ngữ nghiêm trọng. Thẩm Nhạn từng sống trong bóng tối, cho đến khi được ông nội nuôi dưỡng và bắt đầu tham gia vào việc phối âm. Nhưng một lần nữa, Thẩm Nhạn lại nhận lấy đau đớn, tưởng chừng như hắn sẽ mãi mãi cô đơn và tĩnh lặng như thế… Nhưng Tề Tĩnh đã xuất hiện, khiến hắn không còn muốn ở một mình, khiến hắn tìm được cách vượt qua nỗi sợ của chính mình.

“Sau này, tôi mới biết… Trên đời vẫn có người giống như động vật nhỏ lắng nghe tôi nói, chọc cho tôi vui, ở bên cạnh tôi cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường. Trước đây, tôi tưởng rằng mình nhất định không thể khỏi hẳn, nhưng giờ tôi lại nảy ra suy nghĩ “có thể nói được thật là tốt…”

Toàn bộ câu chuyện, từ khi thanh âm hai người lần đầu vang lên bên nhau, cho tới khi gặp mặt, khi bày tỏ tình cảm, khi Tề Tĩnh nhận ra người kia chính là Nhạn Bắc Hướng mà mình nhớ nhung giọng nói đã lâu, cho đến khi hai người yêu nhau và vượt qua từng khó khăn thử thách, toàn bộ câu chuyện ấy có thể tóm tắt trong hai từ “ấm áp” và “chữa lành”. Hai trái tim cùng những tổn thương đến bên nhau, cùng vun đắp lên một mái nhà, một ngôi nhà có bác sĩ Thẩm, có Tề Tĩnh, có mèo Ngày Về nhỏ, có chú chó Nhạn lớn.

Thẩm Nhạn là một ôn nhu công điển hình, chính hắn là người đến gần Tề Tĩnh khi anh lùi lại, tự ứng cử vị trí “người chăm sóc”. Thẩm Nhạn ở bên Tề Tĩnh khiến anh trở nên ngoan ngoãn và ỷ lại, ỷ lại hắn quá ân cần, quá chu đáo. Anh cũng là người thấu hiểu tâm tư của bác sĩ Thẩm, và luôn tìm ra biện pháp để thể hiện tình cảm của mình, để xóa bỏ cảm giác không an toàn của Thẩm Nhạn…

“Anh biết không? Khi một người ở thời điểm hạnh phúc nhất thường sẽ nảy ra suy nghĩ “hận không thể bạc đầu sau một đêm”.”

Gặp được Thẩm Nhạn, Tề Tĩnh đã tưởng tượng đến hình ảnh của mình khi là một ông già như thế đó…

Về yếu tố võng phối trong truyện, quả thật tác giả đã làm cực tốt khi đưa việc phối âm trở thành một đam mê, một liều thuốc chữa lành. Thế giới võng phối cũng là một thế giới thu nhỏ của xã hội, ở đó có người tốt, người xấu, có người có thể trở thành bạn bè, có kẻ sẽ gây nên mối thù không đội trời chung, và cũng có thể tìm thấy tri kỉ của mình. Thanh âm của con người đến một lúc nào đó lại trở nên chân thực và đa chiều như thế!

Truyện có tình tiết về cuộc thi phối âm cho tiểu thuyết nổi tiếng, phần này khá hấp dẫn và kéo cho tiết tấu truyện cũng nhanh hơn. Có thể các phân đoạn tình cảm của truyện được miêu tả rất kĩ lượng (mọi người bảo là “chậm nhiệt”) nhưng đọc như vậy mới cảm thấy chân thực, mới dễ dàng chạm đến tâm tư của người đọc. Bên cạnh đó thì những cao trào, nhưng nút thắt cũng không thiếu, và khi giải quyết từng chút một, khi thân phận của từng người được tiết lộ và nhân vật phản diện bị nghiệp đè thì cảm giác cực kì sảng khoái.


 

Vài lời lảm nhảm bên lề từ tui.

Thật ra tui cũng muốn viết review nghiêm túc và thật hay, nhưng mà về cái hay thì tui chịu rồi. Nghiêm túc, cái này hơi khó nói. Tui muốn tiết lộ nhiều thứ quá nhưng mà ngẫm nghĩ thì tui quyết định không bung hết ra. Mà thật ra tui không có tiết lộ bất cứ tình tiết cao trào hay mâu thuẫn gì nhé. Tui chỉ mong mọi người, nếu ai đọc được chiếc rì viu này, hãy tin tưởng và tự để câu chữ của truyện dẫn dắt cảm xúc của bạn.

Tuy không đọc nhiều võng phối, nhưng tui cũng công nhận là truyện này là hay nhất trong đống võng phối tui từng đọc. Nghe mọi người cũng bảo đây là truyện võng phối đỉnh nhất thì phải. Với tui thì một phần cũng là nhờ editor nhà snail2618 làm truyện quá mượt nữa, nhưng tui ngại không có vào comment gì cả, cũng ngại vì cái review hơi lộn xộn ở nhà của tui nữa.

Mọi người bảo truyện chậm nhiệt, nhưng tui chỉ thấy đấy là tả kĩ quá thôi, một bữa cơm ăn từ chương này sang chương khác! Còn xét về tình cảm, hai người phát triển tình cảm như vậy là hợp lí rồi, không hề chậm đâu.

Về tình tiết phản công, thật ra tui không hề ghét phản công, tui vẫn đọc cơ mà khá là hạn chế, cực kì hạn chế. Vậy mà mấy truyện có cái tag này cứ chậm rãi tiến vào cuộc đời tui, mà toàn truyện ổn áp thực sự, tui chẳng thể bỏ qua được rồi. Tề Tĩnh sau khi phản công vẫn là quay về nằm dưới nhé. Cái chi tiết nho nhỏ ấy cho vào thể hiện sự cưng chiều người yêu cực kì từ anh Thẩm thôi. Chỉ cần em muốn là anh cho, trời ơi cưng để đâu cho hết. Đọc xong mà cảm thấy cái vụ lật kèo chả nhằm nhò gì, hơn nữa bạn Tĩnh cũng không có ý định trèo lên kháng chiến gì đâu.

Về 2 chương có pass, đừng ai cmt hỏi tui pass vì tui không có giải pass, tui đi đọc convert ngay và luôn. Nói vậy rồi nên hi vọng đừng ai hỏi nha.

Xong rồi đó. Vỗ tay vì đã đọc xong truyện này, cảm giác hạnh phúc khi thấy cặp đôi chính hạnh phúc, nó tuyệt vời làm sao! Thời gian tui đọc truyện cũng hơi lâu nên lúc ngồi gõ này cứ thấy chênh vênh kiểu gì. Nhưng chẳng sao cả, một truyện đáng đọc các bạn ạ!

 

[Review] Peter Pan và Cinderella – Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, âm trầm công x phú nhị đại thụ, hài, ngọt, cũng có tí ngược, gà bay chó sủa, HE. (cái này tui tự gõ chứ méo có trong giới thiệu nhá)

Độ dài: 115 chương chính văn + 5 phiên ngoại + vài cái bonus!

Couple: Tạ Trúc Tinh (Cinderella) – công x Vương Siêu (Peter Pan) – thụ.

Peter Pan không muốn lớn – Vương Siêu và Cinderella cao to đẹp trai nghèo rớt mồng tơi – Tạ Trúc Tinh.

Trời ơi, rì viu thần tốc nhé vì vội quá không có thời gian.

Trước hết thì cũng phải cắm vài cái cờ cảnh báo tí nhỉ! Nếu các bạn có chấp niệm với việc công và thụ sạch bong kin kít như omo như sunlight thì thôi chắc phải né. Vương Siêu là ngựa cmnr giống còn Tạ Trúc Tinh thì còn có bạn gái và bạn gái còn từng có thai rồi nhé (cơ mà sau thì cả cái thai và bạn Tạ đều bị bỏ). Túm lại hai người đều thẳng và cũng không còn trai tân, may ra có cái bông cúc của Vương Siêu là còn tân thôi ạ.

Đủ chưa nhỉ, mà thôi tóm tắt nội dung nè.

Tạ lọ lem đúng là một tên nghèo rớt mồng tơi, tính tình ổn, ngoại hình tốt, có hoài bão, theo đuổi việc nhảy nhót và muốn trở thành nổi tiếng, nhưng mà vận may mãi chưa đến. Tạ Trúc Tinh cuối cùng cũng đợi đến một ngày được ra mắt, mà cũng gặp được Vương Siêu – một kẻ trời ơi đất hỡi khiến người khác cạn lời. Tạ Trúc Tinh nhận xét về Vương Siêu như thế này: Là một đứa trẻ bị nuông chiều đến hư, miệng hơi tiện một chút, không biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác; có điều tâm địa không xấu, xét theo một cách khác quả thực có thể xem là ngây thơ.

Thực tế mọi người nhìn vào chỉ thấy Vương Siêu là một tên phú nhị đại giàu nứt đố đổ vách, thích ăn chơi, thích trêu gái, thích đi chịch gái lung tung. Đặc biệt hắn còn có cái miệng rất tiện, đầu không nghĩ xấu nhưng miệng thì lại nói linh tinh. Như Tạ Trúc Tinh nhiều lúc muốn tống c*t vào miệng hắn là vậy. Nhưng Tạ Trúc Tinh cũng nhìn ra một khía cạnh rất khác từ Vương Siêu, cho nên cậu vẫn đối xử một cách cực kì “kiên nhẫn” với hắn. Còn Vương bát đản kia vốn dĩ ngốc nghếch, nhiều lúc ngu cực kì, nhưng không phải là quá ngu, Vương ngu ngốc biết được Tạ Trúc Tinh đối tốt với mình bèn muốn kết giao bạn tốt.

Vương ngu ngốc bám dính với Tạ Trúc Tinh, cùng ra mắt trong một nhóm nhạc, nhưng lúc nào cũng độc chiếm Tiểu Tạ trước mặt các thành viên khác. Mà Vương Siêu cũng chả biết mình đã thích Tạ Trúc Tinh rồi. Tiểu Tạ đại khái là cũng thích Vương Siêu, cơ mà vì đầu óc cậu Siêu không được bình thường nên cái chuyện tình cảm này cũng hơi loạn một tí. Sau khi vất vả cũng kha khá thì hai người cũng chính thức yêu đương. Nhưng yêu nhau thì cũng cãi nhau như cơm bữa, cãi nhau rồi đánh nhau (đánh đùa), rồi chịch nhau là hết giận. Tuy nhiên đánh thật cũng có mà chia tay nhau cũng mấy bận, cũng chỉ vì cái miệng tiện của Vương ngu và cái tâm sâu hun hút của Tạ hồ lô mà ra.

Trong mắt Tạ Trúc Tinh, Vương Siêu chính là một Peter Pan chẳng chịu lớn, cứ cố gắng xây đắp cái thế giới của riêng mình, sống tại một nơi là Neverland mà mọi người không chạm tới. Vương Siêu thực tình ngu ngốc, IQ hay EQ đều bị hai ông anh ra đời trước cướp hết, nhưng cũng chẳng phải thiểu năng. Vương Siêu mặt dày mặt dạn làm hòa khi gây chuyện, cũng là kẻ âm thầm sau lưng giúp đỡ người yêu, rồi còn lo lo lắng lắng đi chặn bạn gái cũ của người yêu… Vương Siêu đáng ghét không? Đáng ghét lắm, nghĩ như người ngoài hành tinh, làm việc tùy hứng, lại có tật chịch bừa, thích tán gái, lại còn gọi tên gay khác đến nhà chịch (lý do thì dài), có lúc còn không tin Tiểu Tạ… Nhưng Vương Siêu cũng đáng thương, sống trong thế giới của riêng mình, không hiểu thế nào là yêu đương!

Có lẽ mối quan hệ với Tạ Trúc Tinh đã thay đổi con người Vương Siêu, biết giữ mồm hơn chút xíu, biết thế nào là yêu đương ghen tuông, mà cũng trưởng thành lên một chút. Trong cái tình yêu này thì Tạ Trúc Tinh mới là Peter Pan không lớn. Cho dù là mối tình trước hay bây giờ, Tiểu Tạ đều như thế, quá tốt, quá tử tế, nhưng lại có cái khuyết điểm to đùng là không bao giờ chịu nói ra cảm xúc của mình, giận cũng không nói, hạnh phúc cũng không biểu hiện nhiều. Vương Siêu vừa vặn xông vào Neverland của Tạ Trúc Tinh, khiến hắn rối tung rối mù với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nếu không phải nhờ bạn gái cũ nói huỵch toẹt ra, có lẽ Tiểu Tạ cũng chả nhận ra sớm như vậy.

Chung quy thì truyện này khá là thú vị, tui giẫm bừa từa lựa thì rớt vào chứ tui cũng chưa đọc cái hệ liệt này đâu. Đúng là tình yêu gà bay chó sủa của hai tên ngốc, cho nên đừng hi vọng gì nhiều. =)))) Nhất là hi vọng Vương Siêu hết tiện miệng!

 

 

 

 

 

[Review] Tôi là thế thân! Không có tình cảm – Thiên Phong Nhất Hạc

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ngọt sủng, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, 1×1, HE.

Tán tỉnh level max tuân lệnh câu dẫn nam nhân ngay thẳng thụ X ngoài lạnh trong nóng thích bổ não tự luyến hay ngại âm trầm công.

Độ dài: 15 chương (siêu ngắn nè). Nên review cũng ngắn =)).

Couple: Chu Tường x Tiêu Ảnh.

Đừng vì cái tên mà bị lừa, tên có “thế thân”, nhưng tag không có nhé. Như trên mặt chữ, nội dung truyện kể về Tiêu Ảnh, lớn lên cùng con trai thứ nhà họ Vu, Vu Phong. Vu Phong vốn dĩ lớn lên xa nhà họ Vu, từ nhỏ sống ở nước ngoài, nhưng lại bị cái gia tộc này hứa gả cho “thái tử” nhà họ Chu. Tiêu Ảnh vì nhiều lí do, quan trọng là nghĩ thương cái ông anh ngu ngốc của mình, nên quyết định giả làm Vu Phong để kết hôn với Chu Tường.

Vâng, chả có cái gì ủy khuất hay gì gì đâu. Vu Phong cũng không phải người ép buộc Tiêu Ảnh thay mình đi cưới đàn ông, mà Tiêu Ảnh thì cũng chả sợ hãi gì cả, tự tin là mình sẽ làm tốt.

Chu Tường, một tên xử nam đã ba mươi, cưới vợ thì vợ mất, xem bói thì chỉ có nước rước một cậu trai về. Anh công này tính tình kì cục, sớm nắng chiều mưa trưa vừa vừa. Ban đầu, anh Chu cũng khiếp sợ trước cái mặt dày của Tiêu Ảnh, đương nhiên là thẹn thùng vch nhưng mà anh giấu trong lòng thôi. Và chắc cũng vì Chu Tường cũng khác người nên cái vụ kết hôn được xử lí với tốc độ tên lửa, hôm trước đến xem mặt, hôm sau đã đón về nhà.

Điển hình cho cái tính tình biệt nữu của Chu Tường chính là cái kiểu nghiện còn ngại của ảnh. Mặc dù miệng luôn tỏ vẻ này nọ nhưng trong lòng xử nam ba mươi tuổi thì sóng đã đánh ầm ầm. Dắt vợ đi tham quan nhà, bóc tôm cho vợ, dẫn vợ đi tiêu tiền, ịch ịch với vợ, bảo vợ không được gọi “chú Chu” nữa… =))))

Mười phút trôi qua, hắn cầm một lọ thuốc mỡ hấp tấp chạy về, lúc đưa cho Tiêu Ảnh còn rụt rè hỏi: “Muốn giúp thì cứ nói, tôi không ngại.”

Tiêu Ảnh nói: “Đây là do anh làm, anh dám ngại xem em có đánh chết anh không.”

Trái tim của “chú Chu” ngay từ khi gặp Tiêu Ảnh đã bị rung rinh rồi, cưới được Tiêu Ảnh thì tim chú cũng xèo xèo luôn rồi. Còn Tiêu Ảnh tuy trước là thẳng nam, nhưng tuổi mới hai mươi không trải sự đời, chẳng biết gì về tình yêu. Ban đầu đúng là chỉ định đóng giả Vu Phong, nhưng sau đó Tiêu Ảnh càng tiếp xúc càng thấy hiểu con người của Chu Tường, rồi cũng bị rung động lúc nào không hay…

“Này.” Tiêu Ảnh dùng mông thúc thúc hắn: “Anh có yêu em không?”

Chu Tường mím môi một cái, cười trộm nói: “Em yêu tôi thì có.”

Tiêu Ảnh cạn lời, thở dài: “Đúng đúng đúng, em rất yêu anh.”

Chu Tường nằm xa cậu thêm chút: “Ban ngày ban mặt mà đi nói lời dâm đãng, vô liêm sỉ.”

Tiêu Ảnh bị hắn làm cho tức cười, nhe răng nói: “Ban ngày ban mặt mà anh còn cởi quần cho em kh** giao đó? Rốt cuộc là ai mới vô liêm sỉ hả?”

Một cái tay bịt miệng cậu lại, lên giọng giáo huấn: “Không được nói!”

Tui trích sương sương vậy chứ cũng không thể hiện được hết cái phong cách hài hước của truyện đâu. Truyện chẳng những hài bể bụng mà còn ngọt nữa chứ.

À, nhân tiện truyện có từ “thế thân”, nhưng khỏi cần lo lắng gì về việc sự thật bị phơi bày nhé. Bởi vì anh Chu mê vợ lắm, chỉ buồn vì mình già quá thôi =)).

 

 

 

 

[Review] Dã miêu bất tòng – Lan Lương

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, giới giải trí, thâm tình ít lời công x ngạo kiều thiếu tình yêu thụ, HE.

Độ dài: 49 chương chính văn.

Editor: Mr.Downer. (Thật buồn là bạn ấy vẫn chưa quay lại T^T, truyện ở wp bạn ấy ấm áp các thứ các thứ á, chắc tui sẽ review dần nhá)

Lại một câu chuyện có ấm áp, có ngọt ngọt, nhưng cũng có chua cay đắng chát.

Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Tui sẽ cố gắng nói ngắn rồi còn đi ngủ nè.

Đây là câu chuyện của một đôi chồng chồng sau 7 năm kết hôn. Công là ông chủ lớn, thụ là minh tinh, hai người cùng tham gia một chương trình thực tế cho các cặp đôi và cùng nhau đối diện với vấn đề trong hôn nhân. Nôm na thế nhé, tại tui lười copy từ nhà edit nên nhớ mang máng vầy.

Có thể đầu truyện, tui méo hiểu tính tình của Vu Dân là như nào, có ông chồng xịn xò như vậy, yêu thương quan tâm như vậy, mà cứ giận dỗi khó ở. Nhưng mà dần dần, tui nhận ra Thương Viễn mà Vu Dân yêu thích không còn giống như trước.

Vu Dân và Thương Viễn từng đến bên nhau khi hai người chẳng có gì trong tay (thực ra là có chút chút mà không đáng ấy), hai thanh niên cùng ở một chỗ, cùng cố gắng vì nhau, cùng nhau mặc âu phục chen chúc trên xe bus để đến lễ đường làm lễ kết hôn… Lúc ấy, Thương Viễn ngây thơ, nhiệt tình, luôn luôn hướng tới Vu Dân.

“Em hát cái gì cũng đều rất hay”, Thương Viễn nghe xong sẽ rất ấp úng, không bình luận gì, Vu Dân hỏi hắn, hắn đỏ mặt cả buổi mới thốt ra một câu như vậy, Vu Dân cười rớt nước mắt đến nỗi làm rơi nhạc phổ tứ tung trên đất.

Nhưng Thương Viễn dần dần thay đổi, hắn vẫn còn yêu Vu Dân, yêu rất nhiều, nhưng bản thân lại trở nên âm trầm, Thương Viễn nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực xây dựng sự nghiệp, tất cả chỉ vì muốn trở thành gốc đại thụ che chở cho người mình yêu. Hắn không nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Vu Dân từ bao giờ hút thuốc, từ bao giờ đua xe trở lại, từ bao giờ không còn làm nũng với hắn? Thật ra, tất cả những gì Tiểu Dân cần chỉ là chính Thương Viễn mà thôi.

Nói thế này thì có vẻ như mọi người sẽ không thích Thương Viễn phải không? Hai con người này tuy đã bên nhau lâu như thế, nhưng chẳng thể thẳng thắn với nhau trong tình yêu. Thương Viễn luôn muốn biết mình sai ở đâu, Vu Dân lại giận dỗi này kia mà không nói thẳng ra từ đầu. Tiểu Dân từng bảo Thương Viễn ở lại, từng bảo hắn cho mình chỉ 5 phút thôi, nhưng kiên nhẫn đấy thực sự rất ít ỏi. Nếu như Thương Viễn cần suy nghĩ trưởng thành hơn về tình yêu của hai người, nhất là nghĩ đến cảm xúc của đối phương thì Vu Dân lại nên bớt hành động trẻ con đi, bởi vì nhiều lúc Tiểu Dân cũng nóng nảy lắm.

Tuy có ngược nhau nhưng đấy là điều mà cặp vợ chồng này đối mặt khi hôn nhân đã kéo dài rồi, cũng hợp lí cơ!

Gỡ mìn nhẹ nhàng xíu nè.

Đầu tiên vẫn muốn nói là truyện khiến cảm xúc tui như leo núi vậy. Hì hục hết hơi leo lên, tưởng đến nơi mà ngửa mặt vẫn thấy đỉnh ở xa. Đến nửa non truyện, tui còn nghĩ hai người cũng huề huề mà ngọt ngào cơ mà ai dè vẫn còn chưa giải quyết xong. Cơ mà tui thề là công yêu thụ và thụ cũng yêu công nhé, không cần nghi ngờ đâu, yêu nhau sâu đậm các thứ. Cuối cùng vẫn ngọt thôi. Đáng lẽ không định trích đoạn này (phân đoạn hai vợ chồng hưởng thụ ngày nghỉ ở cuối truyện), cơ mà tự nhiên cảm thấy nó đáng yêu vcl:

Cửa số sát đất phòng khách mở rộng, mặt trời ấm áp cuối mùa thu chiếu sáng mọi thứ trong phòng.

Vốn là một cảnh tượng tốt đẹp, bỗng nhiên lại vang lên một thứ âm thanh sát phong cảnh.

Vu Dân cầm tạp chí giơ giơ, đập vào trên vai người đằng sau, khiển trách hắn: “Anh đánh rắm.”

Thương Viễn cười ấn bụng anh: “Là anh hay là em ?”

“Là anh.” Vưà dứt lời, vẻ mặt khó khăn lắm mới kiềm nén được của Vu Dân biến mất tiêu, tiếng cười kéo dài một lúc lâu, khóe miệng anh cười đến nỗi có chút mỏi.

Cười xong mới lấy tóc cọ hõm vai hắn: “Là em…”

Nhẹ nhàng gỡ tiếp mìn thứ hai, cũng là mìn cuối trong mắt tui. Đại loại là truyện có phản công đấy các đồng chí. Tui không thích phản này nọ cơ mà tui vẫn đọc được. Mà cơ bản là đoạn này nó không có chèn vô để này nọ vô lí đâu. Tui thấy chấp nhận được, đúng kiểu diễn biến tâm lí hai người, rồi đúng với cái hoàn cảnh Thương Viễn chẳng biết thái độ của Vu Dân là sao, mà Vu Dân thì cứ bực bội chứ không chịu nói về cảm xúc của mình. Với cả nếu đọc thì cũng có cảnh báo của editor nên cứ yên tâm.

Ngại quá, tui lại copy đoạn cuối truyện ra nè, cái chi tiết về đôi nhẫn của hai người làm tui mê mẩn. Cứ đến kỉ niệm ngày kết hôn thì hai người lại đổi nhẫn cho nhau, lại một lần tân hôn. Trời ơi, đọc đến đấy mà tim tan chảy, và lòng thì cứ cầu mong vợ chồng mau tháo bỏ hết vướng bận mà yêu thương nhau đi!

Thương Viễn đột nhiên cảm thấy trên tay có chút ngứa, phát hiện ra tay trái đang đè xuống ghế sa lông của mình đã bị Vu Dân lặng lẽ chạm vào. Ngón tay đeo nhẫn của Vu Dân câu lấy ngón tay đeo nhẫn của hắn, lòng bàn tay anh dán vào mu bàn tay hắn, Vu Dân đem năm ngón tay luồn vào kẽ tay, chặt chẽ đan cài với bàn tay của Thương Viễn.

Vu Dân cũng không quay đầu lại, trên tay nắm lại càng chặt.

Bên trong những ngón tay đan cài, ngón tay đeo nhẫn kề cận trông thật triền miên.

Vu Dân từ trước đến giờ không nói với Thương Viễn, em yêu anh.

Cũng không cần.

Hai chiếc nhẫn sáng ngời trên ngón tay vô danh của hai người thân mật ôm ấp, sử dụng thân thể lạnh lẽo của chính mình trao đổi một cái hôn thắm thiết cùng với một chiếc nhẫn khác.

Thương Viễn nghĩ, hắn nguyện ý, nguyện ý dùng ba chữ thổ lộ hư vô không quan trọng kia, đổi lấy mỗi ngày, mỗi đêm, từng phút, từng giây giống như vậy, chỉ để mười ngón tay liên kết sâu sắc với nhau.

Nắm lấy bàn tay Vu Dân, hoặc là, Vu Dân nắm lấy bàn tay hắn.

Review hết rồi nhé! Ôm tim đi ngủ nào. Đọc xong mới dám thở phào để đi ngủ đó, à và phải gõ xong cái review này nữa chứ =))).

 

 

 

 

 

 

[Review] Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt – Ma Hoa Đông

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hoan hỉ oan gia, phúc hắc công x tạc mao cố chấp thụ, HE.

Độ dài: 70 chương chính văn + 3 phiên ngoại.

Đáng lẽ không định rì viu cái truyện này, cơ mà dạo này tui chỉ đọc truyện này thui. Cuộc sống lại quay về nhịp độ xưa rồi mà.

Nói đến cái bộ truyện này thì tui sầu ơi là sầu. Thể loại giới giải trí nè, oan gia nè, mà nội dung cũng không có gì mới mẻ hết. Cái làm tui mệt là việc tui không có quen thuộc với việc đọc convert cho lắm, thật sự muốn khùng lên mà edit bộ này. =)))

Thôi, quay về review sương sương bộ truyện này nhá.

An Trình Điển và Văn Lược cùng tuổi, từng học cùng trường đại học. Hiện tại thì An Trình Điển đã thành ảnh đế, còn Văn Lược tuy chưa chạm đến cái danh “ảnh đế” nhưng hoàn toàn là một diễn viên có thực lực, có danh tiếng. Con đường đi lên của hai người không giống nhau, nhưng chung quy đều đã có chỗ đứng. Và hai người cũng được đặt cạnh nhau, để so sánh, để chèo thuyền,… Văn Lược không hề ưa An Trình Điển, luôn tìm cách né tránh tên ảnh đế này. Nhưng mà ghét của nào trời trao của ấy, Văn Lược không lủi được, lại còn bị buộc chung một chỗ với An Trình Điển hết lần này đến lần khác, đặc biệt là còn cùng tham gia một bộ phim về đề tài đồng tính. Thế là mọi chuyện xảy ra như vô vàn truyện khác thôi ạ.

Trước đây, lúc còn ở trường đại học, Văn Lược đã khá nổi, nhưng An Trình Điển thì có vẻ vô danh, mà thật ra thì bạn Tiểu Lược đầu óc chả để tâm gì nên có khi “vô danh” là chỉ Văn Lược nghĩ thôi nhỉ? Mà quan trọng là An Trình Điển thích Văn Lược từ lâu, Văn Lược lại không biết. Mãi cho đến khi người đại diện của An Trình Điển – Tiểu Càng, nhìn không nổi bèn bắt ảnh đế nhanh chóng xử lí mối tình đơn phương đi, nếu không thành thì quên ngay. An ảnh đế không hổ với danh xưng, mặt dày, không có liêm sỉ tỏ tình với Văn Lược, rồi còn theo đuổi người ta, bám dính không rời. Cho dù Văn Lược có nổi nóng, có nói lời quá đáng, thì An Trình Điển vẫn không bỏ cuộc. Trong mối quan hệ của hai người, An Trình Điển chính là người bước 999 bước về phía Văn Lược. Còn Tiểu Lược thì rất cố chấp, rất cứng đầu, một bước còn lại cũng mất rất nhiều tâm tư mới quyết định được. Đương nhiên là bạn Tiểu Lược chịu bước chứ không thì cũng chả có tag HE.

Nhưng chung quy thì tui cũng không có cảm giác chán ghét Văn Lược. Tuy An Trình Điển luôn chủ động, luôn nhiệt tình theo đuổi, dỗ dành, nhưng cũng có lúc không cầm được mà bức bách Văn Lược. Bởi vậy nên khoảng cách giữa hai người cứ co giãn suốt thôi. Mà nguyên tắc tạo couple có phải “nồi nào úp vung nấy”? Văn Lược chỉ có An Trình Điển chịu được, An Trình Điển chỉ có Văn Lược mới yên lòng.

Mà Văn Lược khi đã chủ động với An Trình Điển, thì bớt ngang hơn trước rất nhiều. Chỉ có cái miệng vẫn còn phun tào chứ hành động thì vẫn là quan tâm tới An Trình Điển lắm. Ảnh đế An đúng là không uổng công sức theo đuổi người ta.

Một phần nho nhỏ đáng yêu là về hai người đại diện, Tiểu Càng – trợ lí của ảnh đế, và Vệ Sanh – trợ lí của Văn Lược. Vệ Sanh luôn đóng vai bà mẹ già chăm lo cho Văn Lược, sợ nghệ sĩ nhà mình không có tin tức gì, sợ nghệ sĩ nhà mình bị mê muội vì yêu đương, sợ nghệ sĩ nhà mình đi show không biết cách nói chuyện. Trong khi Tiểu Càng thì mặt mũi non choẹt nhưng có thể thét ra lửa, chỉ lo ảnh đế nhà mình làm ra mấy chuyện hỏng bét. Tuy tính tình khác nhau nhưng hai người đại diện đều lo bảo vệ cho nghệ sĩ nhà mình, thấy người mình bị bắt nạt thì xù lông, rồi sau còn phải ngồi cùng nhau để đàm phán cách bảo vệ mối quan hệ của hai nghệ sĩ. =)))

Bàn một chút về điều tui không thích lắm. Tui định liệt kê cái gia thế của An Trình Điển, nhưng mà thôi vậy, dù sao thì trăm ngàn truyện khác cũng thế, đại loại là anh công có cha có mẹ rất ngầu nhé, next. Còn một vấn đề to ơi là to, là tác giả không viết nhiều về thời đại học của hai người, với tui phần này cực ít ấy. Chẳng biết An Trình Điển thầm mến Văn Lược cụ thể ra sao, chỉ có sương sương vụ nồi lẩu thôi á? Chuyện Văn Lược từng nói thích An Trình Điển mà lại chẳng nhớ gì, là sao? Excuse me? Chả lẽ tui đã đọc nhưng tui quên béng mất à, cơ mà tui cũng chả đọc lại đâu, không còn sức. Thêm nữa là khi An Trình Điển làm chuyện abc khi mà Văn Lược chưa thông suốt về tình cảm ấy, nó rất là chíu khọ nhá, tui vẫn thích kiểu tình yêu tình đẳng rõ ràng, mà chắc em thụ tạc mao cố chấp thì khó lắm nhở.

Điều cuối cùng là bản tui đọc có lẽ đã được edit rồi, nhưng cũng chả khác convert gì mấy. Nhưng tui không trách móc gì, vì bạn ấy có nói là đọc lại thấy chả hiểu hồi đấy edit như lào như lào á. Đại loại vậy. Thực lòng thì việc đọc truyện, câu cú từ ngữ cũng ảnh hưởng đến cảm xúc tui lắm.

Ha ha. Vậy là xong review. Cuối cùng cũng xong. Chắc sau đó phải đổi gió thôi.