[Review] Tiêu diệt hoa đào của đế vương – Chu Nữ

Thể loại: Xuyên không, HE, sạch.

E hèm, thật ra truyện này chả có gì để nói, vì cái tên đã nói lên tất cả. Nữ chính xuyên vào hệ thống và nhận nhiệm vụ quét sạch các em gái nữ phụ. Tóm lại là nữ chính đã đào tạo nam chính thành cái thể loại trung khuyển, chỉ biết gato với con cún.

Quá trình tiêu diệt ban đầu rất hay, đọc rất vui. Cơ mà về sau càng lúc càng… không biết diễn tả thế nào, cứ thấy thiêu thiếu í. Cảm giác hơi hẫng và giật mình vì méo hiểu sao vậy thôi đã kết. Chắc tui thuộc trường phái thích hành banh xác mới HE được ấy. =)))

Thôi, mình không biết viết gì nữa luôn ấy. À quên, về vụ đọc truyện này. Có một link đọc trên WP, có pass các kiểu. Đọc lâu rồi chả nhớ. Cơ mà muốn giữ đọc riêng nên tui lặn lội down file PRC về lap. Giờ thì hổng biết link truyện thế nào rồi.

Hì, thôi phải tự đọc mới hay. Mà thực ra là tui chả có cảm xúc gì nên chả biết viết gì á. T___T

LHP & me

Đã có một cái HUP & me rồi, thật ra tôi cũng định làm một cái danh mục riêng hẳn hoi, để xàm xí về cái nơi tôi đã dành 3 năm thanh xuân tại đây. Nhưng ngẫm lại thì tôi mới thấy là mình đã quên rất rất nhiều thứ ở đây. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào quên cái ngày đầu tiên mình bước vào trường, không thể nào quên lần đầu tiên tham gia kì thi tại đây, không thể quên cái không khí 95 năm hội trường ngày ấy. Đáng tiếc, mỗi khi có những câu hỏi như vậy bật ra trong đầu, tôi lại đờ đẫn một lúc. Cảm giác lục lọi kí ức mãi mà không thấy ấn tượng gì thật là buồn.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trước hết tôi nghĩ mình sẽ chỉ viết mấy thứ thế này và đặt nó vào “Memory”.

Bây giờ tôi chỉ định nói tại sao tôi chọn Lê Hồng Phong thôi.

Điều này cũng làm tôi suy nghĩ khá lâu. Nếu như còn là một đứa nhóc cấp 1 thì thật tình tôi chả nghĩ đến việc thi LHP, vì một ngôi trường nổi tiếng như thế, rất khó khăn với tôi, một đứa học hành chả ăn ai lại còn nhút nhát. Xong một điều nhỏ bé len lỏi vào tim tôi chính là cái áo khoác đồng phục của LHP năm đấy đổi mới, tôi nhìn thấy các anh chị mặc áo khoác nỉ màu xám và cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi không được mua quần áo nhiều, nhà cũng không khá giả như bạn bè, có thể chúng nó được mua quần áo đang thịnh hành hay đôi giày dép gì đó, thì tôi vẫn trung thành với những món đồ cũ của chị tôi mà còn có thể mặc được, hoặc là đồ tôi đã mặc từ những năm trước. Đại khái cả mùa đông chả hạn, tôi sẽ chỉ được mua 1 hoặc 0 cái áo khoác, 1 cái áo len (hoặc không). Những thứ khác như giày thì always 1 đôi cho đến bao giờ nó hỏng hoặc chật. Ồ, lại lạc đề rồi. Tóm lại là tôi rất rất thích cái áo khoác đồng phục mùa đông, ờ còn áo sơ mi thì next đi, mọi người khen đẹp nhưng tôi thấy sao sao ấy, áo phong cách thủy thủ, hờ hờ hờ.

Hì, cuộc đời mỗi người đều có cơ hội, chẳng qua bạn có thể nắm bắt được nó hay không? Cơ hội của tôi là được học chuyên toán, à mà quả thực nếu vẫn học chuyên văn thì chuyện thi đỗ vẫn rất là ez nên khỏi cần. Xong chuyên toán được coi là “danh giá” hơn nhiều. Như kiểu trường chuyên cấp 2 thì đương nhiên là thi vào chuyên cấp 3 vậy. Nên tôi thi vào LHP, như tất cả bạn bè của tôi thôi. Và quan trọng là cô giáo chủ nhiệm aka giáo viên dạy chuyên cho tôi luôn nói rằng trượt LHP là trượt cấp 3.

Với phụ huynh như mẹ tôi, thì việc con cái vào LHP chính là thở phào một cái, vậy là đỗ ĐH rồi. Phụ huynh luôn nghĩ là đỗ LHP khó hơn đỗ ĐH, cái này tôi thấy đúng, xong nghĩ vào LHP tức là đỗ ĐH thì có vẻ không đúng lắm. Nhưng mặc kệ đi, thầy giáo chủ nhiệm năm 12 của bọn tôi còn nói đỗ nguyện vọng 1 mới là đỗ ĐH. Những điều này căn bản chẳng làm ảnh hưởng đến tôi lắm…

Đấy, với một vài lý do thì tôi đã chọn LHP, mà đúng ra thì đâu phải tôi chọn, là phụ huynh chọn, giáo viên chọn… Tôi chưa từng có lựa chọn ở đây, tôi chỉ được lựa chọn bắt đầu ôn thi mấy ngày trước kì thi cấp 3 mà thôi. :v

Nhưng mà cảm ơn LHP vì cấp 3 rất tuyệt vời, tôi được sống đúng là mình, được quẩy, được chơi, cảm ơn giáo viên luôn coi tôi là học sinh mẫu mực, cảm ơn các thầy cô giáo luôn luôn khen ngợi tôi giỏi giang thế nào trong khi thực tế tôi luôn ghét cay ghét đắng bị giáo viên để ý.

Chưa có một lời cảm ơn trọn vẹn, nhưng cảm ơn LHP vì đã chọn tôi.

[Review] Game Showa Candy Shop

Ahihi, mình review game nè.

Thật ra thì review game đáng lẽ phải làm clip chơi thử các kiểu cơ. Nhưng đây chỉ là một game vô cùng vô cùng bé nhỏ mà mình chỉ muốn dùng câu chữ để nói về nó.

Đầu tiên là bạn sẽ tìm thấy game trên cửa hàng CH Play trên điện thoại với hệ điều hành Androi, với IOS thì mình không rõ lắm. Game này có phần 2, đẹp hơn, chơi lâu hơn nhưng cơ bản thì vẫn vậy.

Bạn chơi game chẳng phải làm gì nhiều, chỉ là bán hàng, fill hàng, thu tiền và sưu tập các vật phẩm. Nhưng thật ra lý do mà mình tải game này về vì đọc những bài đánh giá ở dưới. Mọi người đều khen ngợi đó là game cảm động, cốt truyện của nó đơn giản nhưng khi bạn khám phá hết thì thấy khá cảm động. Mình cũng không biết nói dài dòng thế nào nữa :v.

Người bà trông coi cửa hàng, nhận những lá thư từ con cháu. Mà mình rất sợ khi mọi vật phẩm, khách hàng thu thập hết thì sẽ đến một kết cục là người bà ra đi. Ừm, mình mới chơi xong full game bản gốc thôi, bản thứ 2 vẫn đang chơi dở. Mình hi vọng phần 2 sẽ có kết đẹp như phần 1 vậy.

Có thể sẽ có người kì vọng vào nó thật nhiều nhưng với đứa nhạt nhẽo như mình thì cái game này thật sự tuyệt rồi.

Bonus nữa là khi game hết thì vẫn có thể chơi tiếp, cửa hàng vẫn tiếp tục hoạt động được ^_^ nhưng nó sẽ rất chán.

Một số hình ảnh cap từ màn hình:

Game bản đầu mình chỉ cap cửa hàng phía trước thôi nè:

Game phần 2 có cái sau nhà đẹp hơn:

Ăn cỗ part 1

Nếu được dùng 3 từ để nói suy nghĩ của tôi về việc ăn cỗ, uhm,… tôi sẽ nói là “đau đớn”, “rủi ro” và “phiền phức”. Đấy là nói chung thôi! Nhưng đại khái là bữa cỗ nào cũng mang hơi hướng như vầy.
Một thanh niên cuối thế hệ 9x chuyên gia ngồi mâm của các cô các bác và đảm nhận vai trò nhi đồng của mâm, một trách nhiệm vô cùng lớn lao và vất vả.
Mỗi bữa cỗ đều bắt đầu bằng việc bị bắt ngồi vào mâm ăn trong khi mọi người còn đang í ới gọi nhau, và thế là tôi luôn ngồi nhìn 6 cái bát ăn, rồi nhìn 6 cái cốc, rồi liếc thực đơn, rồi kiểm tra cỗ. Chẳng hiểu sao dù tôi có cố nán lại xem xét xem mình nên mặc cái gì ra ăn cỗ, dù có ườn ra tận nửa tiếng thì vẫn luôn là người đầu tiên ngồi vào mâm. Dùng 18 năm sống trên đời cũng không thể nào lí giải được. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, ra ăn cỗ chỉ cách mấy bước chân nên tôi cứ ngại thay quần. Quần đồ mặc ở nhà màu hường, nhạt lắm, nhưng lịch sự vlin ra còn gì, thế mà vẫn bị ép thay quần bò (định chèn cái icon gì đó vào mà tìm không thấy cái đúng tâm trạng). Lần này về nhà được mấy hôm mà tôi cũng chả xách nhiều đồ thế nên đau đớn mặc cái quần bò duy nhất ở nhà vào, còn cố cứng không mặc áo khoác và cứ kệ luôn mặc 2 áo như ở nhà… Kết quả là tôi rét cứng cả người, hi vọng là không bị cảm!
Thật ra tôi vẫn nghĩ ăn cỗ ngồi đầu tiên hơi ngại thôi, mình là thành phần cháu con nên kệ, cái ưu điểm của nó thì khen cũng không hết! Chính là được chọn chỗ. Chỗ ngồi hợp phong thủy là gần các món bạn có thể ăn được, muốn ăn thử hoặc thích ăn. Nếu ngồi chỗ gần bát với cốc thì phải dọn ra mời mọi người, very very phiền. Thế mà hôm nay, vì trời rét vlin nên tôi lặng lẽ ngồi cạnh đống bát với cốc, thôi, coi như tránh gió. Mà buồn đời cái là nồi lẩu ốc cứ tạt vào mặt, thật cmn dã man mà.
Ăn cỗ là ăn cỗ, quan trọng nhất vẫn là ăn. Trong một mâm cỗ sẽ luôn có thể loại người đứng lên gắp một món cho cả mâm. Như kiểu tôi là ghét mời món như thịt gà, trừ khi gà siêu siêu ngon thì cơn giận nguôi ngoai. Mời thịt bò, mời món hảo hạng như kiểu tôm hay mấy món đặc sắc, nầu nầu. Tôi ghét người khác cứ vứt đồ ăn vào bát tôi như vậy. Nhiều khi thật muốn mang một lá cờ đi ăn cỗ, ghi là “Tự do ăn uống”. WTF, ở đâu ra cái lí mềnh phải ăn thịt gà đầu tiên, ở đâu ra cái lí mềnh phải ăn tôm đầu tiên? Thôi, dù sao thì tùy hứng, nếu thuận lợi thì tôi sẽ được làm chủ mâm cỗ, đéo ai mời, mọi người chỉ nói: “Ăn tự nhiên nhé!”. Ồ yep, cháu cũng nghĩ vậy ạ!!!
Ăn món nóng, ăn hải sản, ăn món nướng, xong phải ăn xôi. Nhưng mà cái này cũng tùy thôi. Chả có cỗ nào y xì đúc nhau cả, không phải chỗ nào xôi cũng ăn được. Vậy nên đôi khi tôi sẽ thay xôi bằng cơm. Có tí tinh bột rồi thì đến round 2. Yề, lại một lượt round 1, cơ mà uống nhiều nước hơn, nước là thứ cần để duy trì sự ngon miệng.
Bonus mỗi bữa cỗ đều có một món gọi là visual, kiểu đáng thưởng thức và tôi sẽ chỉ ăn món đấy thôi. Haiz, đáng tiếc, visual của mâm cỗ hôm nay là nước coca. >”<
Thôi, vận động tiêu cỗ đây!

[Review] Ngự tứ lương y – Nam Phong Ca

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, 1×1.

Điều đầu tiên phải nói ở đây là tôi hơi bị ngại đọc thể loại xuyên không, kiểu tinh anh xuyên không ấy. Người sống sau mấy trăm năm biết nhiều hơn, người giỏi thì về cổ đại càng nguy hiểm. Tiểu thụ bác sĩ Tiêu Ngự là người tài giỏi vô cùng, xuyên không qua thành “đại tiểu thư” nhà họ Phượng. Tại sao lại là “tiểu thư” :v? Đương nhiên không phải Trương Bồng Bồng của “Thái tử phi thăng chức kí”. Chả qua nhà Phương Vân Phi không muốn mất đứa con vào tay em gái làm thành vật cầu mưu lợi nên phải giả vờ nhà sinh đôi long phượng. Và bác sĩ sống những tháng ngày làm tiểu thư, dần dần tiến đến làm đại phu. Mà cái con người này rõ ràng là nam nhân mặc phục trang nam lại bị chửi là nữ phẫn trang nam, cực kỳ bó tay.

Vốn dĩ thân phận của Phương Chiếu Ngọc aka Tiêu Ngự rất khổ sở bị chèn ép, xong bác sĩ tinh anh vẫn vật lộn mà bày mưu tính kế, lại còn thành Thế tử phi một cách quang minh chính đại.

Tiểu công Tạ Cảnh Tu, thanh niên đương nhiên được buff mạnh để xứng đôi vừa lứa với bác sĩ. Anh chả có gì ngoài điều kiện! Nhưng mà thi thoảng Tạ tiểu công hay dở hơi buông lời sến súa, mà theo bác sĩ chính là “nhập vai nam chính ngôn tình”.

Truyện dài 206 chương, nhiều thứ lắm mà ngại tóm tắt kể lể. Đôi lúc đọc hơi bức xúc vì mấy nhân vật tôi thích như ông em song sinh Phương Chiếu Kỳ ít được lên sàn hay cái thằng cha đứng sau âm mưu to nhất lại không có gì đặc sắc mấy…

Hi hi. Dù sao thì đọc thử mới biết cảm giác của mỗi người khác nhau nhé!

Điểm cộng cho truyện là bạn chó Lông Xù aka Huyền Trạm. Hì hì, thích chó lắm nên cứ truyện nào có chó có mèo là vui!^^

[Review] Ngã hòa tha – Tiểu Bất Điểm

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, pink.

Đến lần đọc lại thứ hai thì tôi mới nhận ra “Ngã hòa tha” có nghĩa là “Người ấy và tôi”, thấy nó càng hường hơn gấp bội :v.

Phong cách là lạ, thú vị. Văn phong ổn, edit mượt. Đáng đọc, đáng đọc!

Truyện ngắn lắm, 15 chương ngắn, kể về hai người từ bé đã lớn lên bên nhau, lại được phụ huynh hai bên vun vén. Nụ hôn đầu của tiểu công là khi ổng 7 tuổi, tiểu thụ 5 tuổi, chỉ là con nít đùa nhau mà bị mẹ tiểu thụ bắt gặp. Năm tiểu công 10 tuổi, tiểu thụ thấy áo người ta đẹp thì đòi mặc, cuối cùng thì bị mẹ bắt gặp cảnh tiểu công cởi áo trước mặt bạn thụ. Đại khái là mọi chuyện vẫn rất trong sáng, vào mắt của hai bên gia đình lại biến thành thể loại ngàn chấm…

Phương Duyệt Từ làm bảo tiêu cho Tư Đồ Thiên Mạch, lúc nào cũng cung phụng cụng cưng vì sợ cha mẹ hai bên uýnh chết. Lúc đọc truyện này tôi còn thấy hơi lạnh người, đòe mòe cái tên công này thích ngược à, còn tiểu thụ kia, ngạo kiều vừa thôi, tsundere vừa thôi chứ. Cơ mà vẫn phải công nhận hai người này ở cạnh nhau đáng yêu vãi. Nếu như Phương Duyệt Từ mở miệng ra thì “cục cưng”, “vợ”, “thê tử”,… thì Tư Đồ Thiên Mạch hơi tí là dọa chết ổng, hơn nữa lúc nào cũng bắt nạt người ta được. Chẳng biết sao nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu “Dùng chồng như phá”.

Nếu như theo lời của Phương Duyệt Từ, mối quan hệ giữa hai người từ bé đã vậy, vẫn chỉ đùa vui với nhau mà hai bên gia đình còn coi như thật, lại còn giục mau kết hôn. Thật ra không phải vậy, người nào cũng giữ vị trí trong tim cho người kia rồi, làm sao từ bỏ được ^^.

Tóm lại là một câu chuyện đáng yêu lắm lắm.

 

Một vài đoạn để thể hiện cái quan hệ rất hường này:

“Anh và tổng tài có quan hệ gì?”

“Hồi bé ngủ chung giường, lớn lên là anh em, còn là hàng xóm đối diện nhau, hiện tại thì ở chung nhà?”

…..

Khi tiểu công nhìn thấy hộp cơm trắng không có thức ăn mặn:

“Vợ ơi sao lại thế này?”…

Tôi chỉ còn biết nước mắt lưng tròng, hai mắt rưng rưng nhìn Tư Đồ Thiên Mạch mà giơ cái hộp cơm của mình lên xin xỏ: “Vợ ơi, bố thí anh đi…”

…..

Khi tiểu công bất mãn hỏi mình không xứng với tiểu thụ sao. Bạn thụ đã trả lời rất máu:

“Anh nếu không xứng, thì trên thế giới này chẳng còn ai xứng với tôi nữa.” :v

…..

Lời kết: Hihi, truyện đáng yêu trời đất ơi!

[Review] Ách Ba – Thụy Giả

Thể loại: Đam mỹ, giang hồ, mỹ công sửu thụ, HE.

Lại là một bộ đam mếch hiểu sao tôi lại mó vào. Thật ra trong lúc ôn thi 1 tuần thì tôi mới nhận ra mình trâu bò thế nào. Cày quá nhiều bộ, nhưng vài bộ chưa xóa này cứ nên viết tạm mấy dòng cho khỏi lưu luyến.

Lý do tôi nói sẽ không mó vào là vì “sửu thụ”. Vâng cái khẩu vị ăn tạp của tôi cũng chả bao giờ sờ đến mấy cái có chữ “sửu”. Nhưng biết sao được, đang cày lên cấp để qua ải học phần thì bị tẩu hỏa nhập ma mà.

Đấy, quay lại nói nội dung. Ách Ba, là chủ tiệm mì, không nói được, người bị bỏng, cũng ngốc nghếch. Nhưng thật lòng mà nói là có ngu cũng biết đằng sau là một thân phận có dây dưa với nam chính. Bị hãm hại nhưng rồi vẫn trở về bên Cốc Thiếu Hoa. Đệch, tự nhiên không muốn spoil nhiều, nhưng lại không biết lựa chữ thế nào. Cốc Thiếu Hoa đương nhiên là chuẩn công, mỹ công, thân thủ siêu phàm, chính là thể loại trâu bò của bất kì tiều thuyết có mấy thánh cao thủ. Xong số phận của Cốc chủ là luyện càng nhanh thì thọ càng giảm, lại còn kiểu tẩu hỏa nhập ma éo éo gì ấy, xong quên mất cái mối tình của mình. Mà đặc quyền của nam chính trong mọi truyện chính là quên thì sẽ nhớ, nhớ lại rồi thì dây dưa không dứt. Mà cũng tiện nói là bạn thụ chỉ nhớ mang máng thôi, cũng không phục hồi hoàn toàn. VÀ điều quan trọng này, vâng vì thế nên mới viết hoa chữ “và”, đấy là nam chính cmn phát hiện ra song tu thì không toi mạng. Đờ mờ đọc đến đây bỗng thấy tác giả thật sai lầm! Thôi tự nhiên mệt mỏi ghi. T___T

Đấy, nội dung chỉ có thế thôi, định gõ thêm mà tay cóng cmnr!

[Review] Em không biết – Qifu A

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, 1×1.

Đây là một truyện đam mỹ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ động tới nếu không nhìn thấy tên tác giả Qifu A.
Tại sao ư? Vì đọc văn án, thật tình là tôi không thích cái nội dung cho lắm. Bác sĩ trẻ Lục Tri Thu tinh anh giỏi giang, chưa từng vỡ giọng, nên sở hữu giọng nói shota đáng yêu thậm chí còn bị cho là em gái nhỏ. Anh lúc nào cũng hâm mộ cậu sinh viên phát thanh Tiêu Giản Đào có giọng nói trầm ấm, quyến rũ. Thôi tóm lại là fanboy rụt rè thích thầm Mr. Đại thần của giới kịch phối. Bla bla, đại khái là lúc ấy bản thân tôi không định đọc, run rủi thế nào tối mất ngủ lại lôi ra đọc hết sạch.

Nhưng vẫn phải nói nội dung không phải đôi ba chữ mà nói hết, nhân vật chính của chúng ta lập nick say mê thần tượng, xong luôn bị các em gái fangirl khinh bỉ hiểu lầm là thành phần não tàn. Cơ mà tôi thấy cũng thật cmn không bình thường, đại khái là nhân sinh quan không phong phú lắm cộng thêm dễ bị đả kích… Hờ hờ, và bác sĩ của chúng ta bị bạn Tiêu aka Đại thần xát muối mấy nhát. Rồi về sau may mà tỉnh ngộ kịp thời đến tiết lộ từng việc với người thương, bác sĩ dũng cảm của chúng ta được người thương tỏ tình nè… Hehe, cũng không phải đại kết cục nhưng cũng là kết cục đẹp. Anh bác sĩ Lục cũng có được tình yêu của mình, bước ra khỏi vỏ bọc mặc cảm và bạn Tiêu cũng không dằn vặt vì nhỡ mồm mà tổn thương người khác.

Đáng lẽ định thêm chữ “nhẹ nhàng” vào cái thể loại kia xong lại nghĩ thôi. Dù sao ban đầu nhìn thấy nói nhẹ nhàng mà đếch hiểu sao bác sĩ bị ngược tâm vê lù, thôi do íu đuối quá thôi.

Review ngắn vì truyện cũng ngắn lắm.

Bình chọn nhân vật yêu thích nhất: Đương nhiên là cô y tá em gái Băng Vệ Sinh fan gơn năng động nhất hệ mặt trời và cũng tốt bụng nhất với nam chính trên mạng luôn!

[Review] Người thắp sao trời – Tự Từ

Thể loại: Đam mỹ, 1×1.

Tôi ghét nhất là mấy tên thụ ngốc ngốc, ngoài ngốc ra chả có gì khác. Cái sự này, nếu có thêm tí đáng yêu, hoặc ngốc cho tiểu công của mình là được!

Bối Bối, người thắp sao trời của chúng ta cũng ngốc, nhưng tôi lại thương, chính vì đáng thương. Bối Bối tự kỉ, nhưng tài năng, hàng ngày cứ vẽ tranh giả cho anh trai để kiếm tiền. Xong số phận ông anh trai thì bị cảnh sát tóm, làm liều thành người thực vật luôn. Mà cũng nhờ vậy mà Bối Bối gặp A Điển, cảnh sát tính tình sảng khoái không sợ trời sợ đất, lại còn liều. Truyện rất ngắn, chỉ là quá trình A Điển và Bối Bối gặp nhau, rồi chung sống, rồi ở bên nhau. Sống với một người tự kỉ không biết gì, lúc nào cũng cư xử như đứa trẻ, cảnh sát A Điển đương nhiên rất mệt, rất rất mệt. Điển hình là truyện ngắn như vậy, mà anh này ra vào viện như cơm bữa, ốm đau liên miên. Nhưng dù sao anh đã có một người ở bên cạnh, để thắp sáng căn nhà mỗi chiều tối. Bối Bối là người thắp sao trời từ hành tinh ánh sáng, chính là đến thắp sáng cuộc sống cô đơn của A Điển.

Thật sự không biết viết gì cả, quả thật truyện cũng không có nhiều tình tiết lắm. Đối với tôi, truyện này giống như một cốc cà phê sữa, có đắng, có ngọt, có ấm áp. Nó rất ngắn nên thực sự không tốn thời gian đâu!

[Review] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện – Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Đam mỹ, hài hước, xuyên vào truyện (loạn, rất là loạn luôn).

LOL, đời này đúng là thật phong phú khi rơi vào bể truyện này. À, cũng phải nói thêm là tôi chưa đọc xong hết nhé, đang đọc phiên ngoại.

Ôi, vẫn biết trên đời có loại truyện dẩm dẩm ương ương cũng cực kì bựa này, nhưng lọt hố vẫn là một cảm giác mợ nó khó tả thành lời.

Review khó ở đấy!

Nguyên truyện là một tên độc giả bị rơi vào truyện YY ngựa đực tên mạng, lại còn nhập vai nhân vật phản diện, một người đương nhiên hi sinh dưới ánh hoàng quang của nam chính. Nhưng hệ thống max max tởm khiến cho phản diện Thẩm Thanh Thu đỡ không nổi, lại lấp hố các kiểu đồng thời cũng gei luôn với nam chính Lạc Băng Hà.

Tóm lại tôi thích Thẩm Thanh Thu. Còn tình huống trong truyện thật cmn máu tró luôn làm tôi tin nổi. Rồi cái cảm xúc WTF của nhân vật với hệ thống kia lại y xì cảm giác của tôi với tác giả đại nhân. Chính là “vãi chưởng”, giơ ngón giữa, thật là muốn cry,…

Nhân cái thời điểm bản thân đau khổ muốn chết vì việc cá nhân, tự nhiên vớ được một bộ khiến tôi cười điên đảo thế này, thật là may mắn. Cơ mà cũng phải nói thật, là tôi ghét thằng cha nam chính vãi cả chấy. Tính tình cmn dở hơi, cơ mà vì nam chính mà, đúng là buff máu trâu, cộng thêm cái định luật “nam chính không bao giờ chết” thật khiến tôi càng chướng mắt. Ban đầu đọc chắc chắn sẽ giơ bảng hô 10 điểm, xong càng về sau cứ sao sao ấy, không khen nổi. Đến đoạn Thẩm Thanh Thu thấy quá khứ rồi nghĩ chuyện cũ, toàn là một bầu trời moe + đáng thương của tên nam chính Lạc Băng Hà, tôi cũng ngơ ngẩn tiếc thương. Đệch, chả hiểu sao bản thân cứ như nhập vai phản diện Thẩm kia.

Ôi, nghĩ lại mà mệt.

Vẫn cái phong cách review như nồi, cơ mà tôi đây đang lạnh cóng cả tay không gõ tiếp được. Viết tạm rồi lưu tạm vào máy tính. Mong là nhớ để khi có mạng copy sang wp. Hehe! Đọc nốt phiên ngoại đây, mong là tam quan không thay đổi. Tác giả cũng quá là biến thái, bỉ, bựa đi.

Nhưng dù sao thì đọc xong vẫn thấm nhất là câu của tác giả: “Chỉ là truyện vui thôi mà, sân si chi cho mệt.” Cho nên đọc thì cần cân nhắc nhé. Hợp gu thì vui, không hợp thì tốn thời gian. Ấy vậy nhưng đây đâu phải việc kì lạ trong cái cuộc sống đu truyện.