Viết nhật ký

Đây là một bài tôi nhặt từ bên fiction.vn của tôi thôi. Cái nhật ký bị xóa oan một lần rồi.

Đối với nhiều người, viết nhật ký là thói quen. Nhưng với một đứa lười như tôi thì việc làm này chỉ có thể coi là “nhu cầu”.
Nhiều lúc, ngồi một chỗ, nghĩ vẩn vơ về quá khứ, chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì đó. Tôi bỗng sợ sau này những điều ấy sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi ký ức của tôi, sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được nữa.

17 tuổi… Không thể tin là thời gian trôi nhanh vậy. Vài năm trước tôi có thể nhớ chính xác từng đứa bạn tôi học cùng từ mẫu giáo, nhớ mặt mũi chúng nó như thế nào, chơi thân với tôi hay không. Nhưng giờ thì tôi chịu. Ngay cả mặt mũi cái thằng hồi mất dạy hồi trước, nó bảo thích tôi và tôi bị trêu trọc suốt 3 năm trời, tôi cũng không hề có ấn tượng gì…

Ban đầu, tôi khá đắn đo về việc tạo topic Nhật ký cho mình. Thi thoảng có trót dại khoe với lũ bạn về ngôi nhà Fiction. Thậm chí còn dẫn link mấy fic thấy hay cho chúng nó. Thế nên mới sợ, rằng có đứa lượn lờ xong phát hiện ra mình.=))) Cũng giống như một người viết nhật ký không thích người khác đọc của mình. Người lạ không hề biết nhau thì không sao, người quen là cả một vấn đề.

 

Hồi cách đây chục năm, tôi tò mò đọc trộm nhật ký của bà chị. Thật ra chả có gì! Toàn ngồi viết yêu Dong Hae, yêu SuJu… bla…bla… Nhưng mà thấy bà chị có quyển sổ đẹp để viết thì lại cực kỳ ghen tị. Haiz! Nhà không giàu, không điều kiện, tầm tầm bậc trung, thi thoảng còn khó khăn, chị tôi tự tiết kiệm tiền, tự mua đồ. Tôi thì chả bao giờ có tiền trong túi, hôm nào sang lắm mới có một nghìn, hai nghìn. Chả dám mơ đến một quyển sổ!

Một lần, tôi đến nhà chị họ, bà chị có hai quyển sổ, một quyển viết dở mấy trang, nhưng thấy tôi thích bèn xé đi, xong vẽ mấy bông hoa đè lên chỗ tên không xóa được, sau đó trịnh trọng cho tôi. Từ ấy, tôi tự nhủ với lòng mình phải viết nhật ký đều đặn, để không phụ lòng bà chị. Nhưng mà tôi vẫn còn nhớ… hồi ấy, tôi viết nhật ký cho 3 ngày, mỗi ngày 3 dòng, còn lại trang nào cũng vẽ… Hoàn Châu Cách Cách :)))). Mấy năm sau mở ra còn cười như điên như dại vì mấy hình mình vẽ.

Sau đó, có một lần ở lớp ăn bán trú suýt mất dép, trải nghiệm khủng khiếp của gần 8 năm sống trên đời, vậy là khi về nhà tôi cuống cuồng ghi lại. Thề rằng chưa lần nào tôi làm được bài văn dài như ghi chép của tôi ngày hôm ấy. Tôi trịnh trọng đề nhãn vở là “Nhật ký”. Nhưng sau cái ngày ấy chả ghi lần nào nữa. Mấy tháng sau, ông “nuôi” đến nhà chơi thấy quyển “Nhật ký” bèn đọc to cho mọi người… =”= Và sau đó, quyển vở không còn nằm trên giá sách.

Hè năm lớp 2 lên lớp 3, bọn bạn đi học thêm rất nhiều. Tôi thì ở nhà suốt, buồn với cả các anh chị lớn đầu tôi chơi cùng đã đi học đại học hết. Dĩ nhiên tôi không để ngồi tự làm hết đống bài trong sách giáo khoa toán, cho nên tôi quyết tâm viết nhật ký, coi như luyện văn, luyện chữ luôn. Nhưng mà một ngày của tôi chỉ có: ngủ đến 11h dậy ăn cơm, vẽ vời lung tung, xem ti vi, tắm rửa, ăn cơm, xem ti vi, ngủ. Viết được vài ngày thì bỏ… Những lần viết nhật ký sau cũng vậy… Cuối cùng chỉ tổ phí giấy!

***

Lập một cái Nhật ký online ở đây. Ban đầu nghĩ cũng sẽ bỏ bê nó. Nhưng mà cũng cày cuốc, ngày nóng cũng ôm cái lap nóng mà gõ, ngày lạnh tê tay cũng trồi lên mấy dòng. Tuy không phải ngày nào cũng viết, nhưng thực sự là cái bệnh lười cũng bớt bớt rồi. Hồi nick bị ban, mất nhật ký, mất kha khá chuyện. Thật ra những điều tôi đã ghi ra thì bản thân sẽ tự cho phép không cần nhớ nữa. Thi thoảng vào đọc lại thôi! Nhưng mất nhật ký, mọi chuyện trở nên rắc rối. Tôi không nghĩ mình sẽ lại viết nhật ký lần nữa. Nhưng hồi ấy, ti tỉ áp lực đè lên đầu, muốn tâm sự cùng ai đó, muốn tìm một góc chui vào và xả giận. Vậy là quay lại lập topic mới, viết mấy cái kỉ niệm mà tôi “suýt” quên, kể vài vụ ức chế, kể về những người xung quanh,… Để cho ăn chắc còn lập wordpress để copy một bản cho ăn chắc!

Thật ra, viết nhật ký ở đây, ở cái nơi mà mọi người không biết tôi là ai, khiến tôi khá thoải mái. Mặc dù mỗi lần mò lên, vào bài viết bắt đầu, nhìn cái lượt xem tăng dần bỗng rùng mình. Tôi không có thói quen đọc nhật ký online của mọi người và khi thấy có người đọc nhật ký của tôi thì tôi lại có một cảm giác rất ba chấm. Theo lối văn cấp 1 thì là “khó tả”. Cơ mà thật kì lạ vẫn có người có thể ngồi nghe tôi lảm nhảm, than thở mấy chuyện vớ vẩn…
Hy vọng không quen tôi! =)))

Bình luận về bài viết này